Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Dunk Natachai

Tôi là người... không thích phiền người khác.
Từ bé đến lớn, tôi luôn tự học cách xử lý mọi thứ một mình.
Khóc thì lau. Ngã thì tự đứng dậy. Buồn thì tự dỗ.

Bởi vì tôi biết – không ai ở cạnh mình mãi mãi.
Kể cả ba mẹ.

Joong xuất hiện trong đời tôi như một biến số.
Ồn ào, mạnh mẽ, bất cần và... biết rõ mình muốn gì.

Tôi chưa từng gặp ai nhìn mình thẳng như vậy.
Không phải nhìn qua – mà là nhìn vào.

Có lần tôi lỡ tay làm đổ cốc nước trong lớp, cả đám cười, đám thì giả vờ không thấy.
Joong lại là người đứng dậy, đưa khăn, chẳng nói gì.

Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ:

"Cậu không vô hình. Đừng nghĩ ai cũng giống nhau."

Tôi biết là cậu.

Tôi bắt đầu thấy Joong ở khắp nơi.
Trên sân trường. Trong thư viện. Ở trạm xe buýt.
Chỗ nào tôi đến – cậu luôn ngồi gần, dù không hẳn là cố ý.

Cậu ấy không bao giờ ép tôi nói.
Chỉ hỏi một câu đơn giản:

"Hôm nay cậu sống ổn không?"

Tôi luôn cười, nói "Ừ."
Nhưng mỗi lần như thế... cổ họng tôi lại nghẹn.

Tôi không dám mở lòng.
Không phải vì tôi không thích Joong.
Mà vì tôi... không tin ai sẽ ở lại nếu biết tôi thật sự thế nào.

Không mạnh mẽ.
Không ổn.
Không đủ tốt để yêu.

Cho đến một đêm, trời mưa rất to .
Tôi ngồi dưới hiên ký túc xá, một mình, với tai nghe mở hết âm lượng, tiếng mưa hòa với tiếng piano buồn từ bài nhạc tôi từng nghe khi ba mẹ ly hôn.

Joong tìm ra tôi.
Không hỏi tại sao.
Chỉ ngồi xuống bên cạnh. Tay cầm một hộp trà nóng.

Tôi quay sang. Nhìn cậu. Và hỏi – lần đầu tiên tôi thật sự hỏi:

"Nếu một ngày cậu biết tớ yếu đuối, tớ rối loạn, tớ không hoàn hảo... cậu có đi không?"

Joong nhìn thẳng vào tôi.

"Tôi đến vì chính con người cậu – không phải cái mặt nạ cậu đang đeo. Nếu cậu gỡ nó ra, tôi càng muốn ở lại."

Tôi khóc.

Không biết từ bao giờ, tôi đã chờ một câu như thế.

Không phải lời yêu.
Không phải lời hứa mãi mãi.

Chỉ là một người... nói rằng họ sẵn sàng ở lại, kể cả khi tôi không còn gì để giấu.

Hôm đó, tôi tựa đầu vào vai Joong.
Không nói gì.
Cậu ấy cũng không nói gì.

Chỉ là một khoảng lặng... dịu dàng và đủ đầy.

Tôi không biết mình có thể yêu Joong đến đâu.
Chỉ biết rằng, từ đêm ấy, tôi bắt đầu học cách... không né tránh nữa.

Nếu tình yêu là một cánh cửa, thì tôi đã bắt đầu nắm lấy tay nắm.
Chưa mở hẳn. Nhưng không còn quay lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com