Phuwin Tangsakyuen
Tôi từng nghĩ, chuyện tình cảm của mình đã kết thúc từ lâu.
Không phải kết thúc như trong một cuốn truyện – mà là đóng chặt, chôn xuống, phủ bụi.
Yêu, với tôi, là một điều gì đó đẹp nhưng nguy hiểm.
Giống như phép thuật Hắc Ám – một khi rót vào tim ai đó quá nhiều, cái giá phải trả sẽ là chính mình.
Nhưng rồi Pond xuất hiện.
Không có tiếng gió hay nhạc nền lãng mạn.
Chỉ là một người... cứ ở đó.
Cậu ấy không chạm vào những tổn thương tôi giấu.
Cậu ấy chỉ lặng lẽ đặt bàn tay mình bên cạnh – không cố gắng nắm, cũng không ép tôi phải mở lòng.
Tôi cứ nghĩ mình đã quen với cô đơn.
Vậy mà giờ đây, chỉ cần một ngày không thấy Pond, lòng tôi lại như có gì đó thiếu.
Một khoảng trống.
Không lớn, nhưng đủ khiến tôi thấy... bất an.
Tôi từng nghe Dunk nói:
"Yêu không phải là việc ai đó đến và khiến em thay đổi.
Yêu là việc em nhận ra mình muốn thay đổi... vì người đó."
Tôi đã gạt đi.
Nhưng giờ thì tôi hiểu.
Tôi bắt đầu để ý từng tin nhắn từ Pond.
Từng mẩu giấy nhỏ cậu nhét vào sách tôi mỗi sáng.
Từng ánh mắt cậu ấy lén nhìn tôi khi tưởng tôi không để ý.
Cậu ấy chưa bao giờ nói "tớ thích cậu" một cách trực diện.
Nhưng tôi đọc được điều đó trong mọi im lặng của cậu.
Và tôi... cũng không còn muốn giả vờ rằng mình không thấy.
Hôm ấy, khi tan lớp học độc dược, tôi đã đứng đợi cậu hành lang phía bắc – nơi có ô cửa kính rộng nhìn ra tháp đồng hồ cổ.
Cậu bất ngờ khi thấy tôi.
"Cậu đợi tớ à?"
Tôi gật đầu.
Không nhiều lời, không vòng vo.
Chỉ là một lần, tôi muốn là người bước về phía cậu trước.
Chúng tôi đi dạo quanh sân trường.
Không nói gì nhiều.
Tôi hỏi cậu vài câu linh tinh, cậu kể tôi nghe chuyện sáng nay làm nổ nồi thuốc trong lớp.
Tôi cười – một nụ cười rất thật, không phòng bị.
Cậu ngẩn người nhìn tôi, rồi hỏi:
"Lần cuối cậu cười như vậy là khi nào?"
Tôi đáp, không suy nghĩ:
"Là lúc này."
Chúng tôi im lặng sau đó.
Cậu không nắm tay tôi.
Tôi cũng không chủ động.
Nhưng khi đi ngang gốc cây du cổ – nơi sinh viên hay để lại những lời cầu nguyện bằng giấy – Pond lấy từ túi áo ra một mảnh giấy đã viết sẵn.
Cậu treo nó lên cành cây, rồi cười.
Tôi hỏi:
"Cậu viết gì thế?"
Pond không trả lời ngay.
Chỉ sau khi tôi nhìn cậu thật lâu, cậu mới nói, như một lời thì thầm:
"Tớ ước... nếu em ấy từng tổn thương, thì ít nhất – em ấy sẽ tin tớ không giống những người trước đó."
Tôi không hỏi "em ấy" là ai.
Bởi vì tôi biết.
Và tim tôi đã không còn trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com