10. Ngày Em Đến Nhà Chú
“Anh yêu em bằng tất cả những điều chậm rãi nhất…”
---
Chú nhắn cho em từ tối hôm trước:
> “Cuối tuần qua nhà chú nhé. Mới trồng mấy chậu lavender ở ban công. Em chắc sẽ thích.”
Em đọc tin nhắn mà đỏ mặt. Cứ xoay tròn điện thoại trên tay như đang giữ một bí mật khổng lồ. Dù mới chỉ chính thức “có nhau” mấy hôm, nhưng mọi thứ giữa em và chú đã khác hoàn toàn rồi. Từ ánh mắt, giọng nói, cho đến… tin nhắn.
---
Sáng Chủ Nhật.
Em chọn mãi một chiếc váy dài màu be đơn giản, hơi bồng, vì biết chú không thích em ăn mặc hở hang khi ra ngoài.
Khi em bấm chuông, chú ra mở cửa rất nhanh như đã chờ từ lâu.
Chú mặc áo thun đen ôm nhẹ phần vai rộng, tóc vuốt gọn ra sau, nhìn chững chạc nhưng vẫn có chút gì đó lúng túng dễ thương.
— Em đến rồi à?
— Dạ… Chú dậy sớm không?
— Sớm hơn thường ngày. Dọn nhà từ 6 giờ sáng, giờ vẫn còn thơm mùi nước lau sàn đó.
Em bước vào, vừa tháo giày vừa cười:
— Chú chuẩn bị đón nguyên một đoàn khách hả? Sạch thế này ai dám bày bừa…
— Chú chỉ đón một đứa duy nhất thôi.
Chú vừa nói vừa đi vào bếp. Em nghe tim mình gõ loạn lên, ngại đến mức phải giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày đã buộc xong rồi.
---
Bữa sáng đơn giản: Bánh mì nướng, trứng lòng đào, bơ và mứt dâu.
Chú bày ra đĩa rất gọn, y như đang làm trong nhà hàng.
— Em tưởng chú chỉ biết nấu canh kimchi với chiên trứng?
— Vậy em đánh giá thấp chú rồi.
— Ai bảo hôm trước nấu mì còn quên bỏ nước tương…
— Đó là vì lúc đó em nhắn tin gọi chú là "chồng iu" đó , khiến chú không còn nhớ mình đang nấu gì nữa.
Em đỏ bừng mặt, gắt nhẹ:
— Chú!
Chú cười khẽ, nhưng ánh mắt thì trìu mến không giấu được.
---
Sau bữa sáng, hai người cùng nhau ngồi ở ban công, nơi có mấy chậu lavender mới trồng. Gió thoảng qua, thơm nhè nhẹ.
Em tựa cằm lên thành lan can, quay sang hỏi:
— Chú định sống ở đây một mình mãi hả?
— Không. Nếu thuận lợi… vài năm nữa sẽ có người đến sống cùng.
Em ngơ ngác:
— Ai vậy?
Chú nhướng mày, nhàn nhã uống trà:
— Còn ai ngoài “vợ nhỏ tương lai” của chú?
Em không đáp, chỉ cúi mặt cười, hai tai đỏ như sắp bốc cháy.
---
Buổi trưa, chú nấu cơm, còn em rửa rau, rửa bát. Không khí ấm áp như một cặp đôi sống chung lâu năm. Đôi khi chạm nhẹ tay nhau một chút cũng khiến tim rung lên vì hồi hộp.
Em trêu:
— Chú làm chồng kiểu gì mà em làm từ sáng đến giờ vậy?
Chú vươn người tới, hôn nhanh lên má em:
— Làm chồng kiểu “yêu chiều hết mức” đấy.
Em vừa bối rối vừa cười không thôi.
---
Chiều, cả hai cùng nằm xem phim trên ghế sofa. Chú nằm nghiêng, còn em nằm sát vào người chú, đầu gối lên cánh tay rắn chắc của chú.
Bộ phim chẳng có gì đặc biệt, nhưng mỗi lần cảnh tình cảm hiện lên, chú lại khẽ kéo chăn che mắt em.
— Chú làm gì thế? Em có phải con nít đâu?
— Không muốn em học theo mấy trò đó.
— Thế nếu em học theo thì sao?
Em hỏi, rồi xoay người nhìn thẳng vào chú, ánh mắt tinh nghịch.
Chú lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay ôm eo em kéo sát lại.
— Thì chú phải chịu trách nhiệm.
— …Chú vừa đe dọa em đấy à?
— Không. Chú vừa chính thức xác nhận quyền sở hữu.
Em bật cười trong lòng chú, ngón tay vẽ vòng vòng lên ngực áo chú. Cả hai cứ thế ôm nhau, nghe tiếng tim đập của người kia như đang lấp đầy từng khoảng trống cũ kỹ trong lòng mình.
---
Khi chú chở em về , đứng trước cửa nhà em ,chú nhẹ giọng dặn dò :
— Cuối tuần nào cũng đến nhé. Nhà này không có em… im ắng buồn lắm.
— Ừm… Nhưng đừng để em quen quá nha.
— Sao?
— Vì nếu em quen rồi… em sẽ không muốn rời khỏi đây nữa.
Chú cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, dịu dàng như nắng ban chiều.
— Vậy thì… đừng rời khỏi đây nữa.
—
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com