Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Chạm Mặt Bạn Học Cũ

Buổi chiều hôm đó, em tranh thủ rời lớp sớm vì chú nhắn sẽ đến đón. Trái tim em cứ đập lộp bộp không yên mỗi khi nhìn thấy tin nhắn từ chú. Đã gần hai tuần kể từ khi em dọn về sống chung, và mọi thứ dần trở thành một guồng quay hạnh phúc. Chú không còn xa cách như trước, còn em... đã dần quen với vòng tay và ánh mắt dịu dàng đó.

Nhưng hôm nay lại có gì đó khác.

Ngay khi em ra khỏi cổng trường, một tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau:

– Y/N! Là cậu thật sao?

Em giật mình quay lại. Là Hiyong – bạn học cũ cấp ba, người từng suốt năm lớp 12 thầm thích em. Hiyong thay đổi khá nhiều, nhưng nụ cười vẫn y như xưa. Cậu ta chạy đến, hồ hởi bắt chuyện:

– Lâu quá không gặp, cậu vẫn xinh như vậy!

– Hiyong? Trời, lâu thật đấy! – Em cười ngại ngùng. – Cậu học ở đây à?

– Tớ học ngành khác nhưng cùng trường. Không ngờ gặp cậu ở đây.

Hai người đứng trò chuyện vài câu, em cảm nhận ánh nhìn ai đó từ phía xa. Quay lại, chú đang đứng bên chiếc xe quen thuộc, tay đút túi quần, ánh mắt trầm xuống khi bắt gặp cảnh em và Huy cười nói.

Em vội chào Hiyong rồi chạy lại chỗ chú.

– Em xin lỗi, bạn học cũ... lâu không gặp nên... – Em lí nhí giải thích, gương mặt ửng đỏ.

Chú không nói gì. Lặng lẽ mở cửa xe cho em, ánh mắt vẫn còn đọng chút lạnh lùng. Suốt đoạn đường về, không ai lên tiếng. Chỉ đến khi đèn đỏ, chú khẽ hỏi:

– Em thân với cậu ta à?

– Không... chỉ là bạn học cũ thôi, tụi em chưa từng thân...

Chú im lặng, nhưng tay siết vô-lăng mạnh hơn bình thường. Một lúc sau, giọng chú trầm trầm:

– Cậu ta nhìn em kiểu không giống "bạn học cũ".

Em ngạc nhiên nhìn chú:

– Chú đang... ghen sao?

Chú liếc em, hắng giọng:

– Chú không thích người khác nhìn em như thế.

Một phút yên lặng trôi qua, rồi em bật cười:

– Vậy chú cứ nhìn em nhiều hơn đi. Còn em... chỉ muốn được chú ôm thôi, chẳng quan tâm ai khác.

Chú quay sang, ánh mắt dịu lại. Bàn tay to lớn siết lấy tay em:

– Đừng khiến chú thấy bất an. Chú không giỏi nói, nhưng chú rất sợ... mất em.

Tối hôm đó, chú không rời khỏi em lấy một bước. Từ bữa cơm đến khi em học bài, chú ngồi cạnh im lặng, lâu lâu lại vuốt tóc em như sợ em biến mất. Em bật cười:

– Chú đúng là trẻ con.

Chú cúi sát bên tai em:

– Chỉ với em, chú mới không cần làm người lớn nữa.

Buổi sáng thứ Bảy, khi ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, em vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy chú đang pha cà phê trong bếp. Em bước tới, mái tóc còn ẩm nhẹ, mùi dầu gội thoảng qua khiến chú ngoái nhìn.

"Lại dùng loại hoa nhài rồi à?" – Chú hỏi, mắt vẫn dõi theo chuyển động của em.

Em mỉm cười: "Vâng, chú thích mùi này mà."

Chú mím môi, gật đầu khẽ. Nhìn chú mặc áo sơ mi sắn tay, cà vạt còn buông lơi trên cổ, em đưa tay giúp chú thắt lại, tay em chạm nhẹ vào cổ chú khiến cả hai thoáng ngượng.

Bầu không khí dễ chịu đó kéo dài đến khi điện thoại em rung lên. Là Hiyong bạn  cùng trường đại học, từng  chung lớp với em năm cấp 3 . Tin nhắn hiện lên màn hình: “Trưa nay rảnh không? Ra quán quen uống ly cà phê, lâu không gặp.”

Em chưa kịp trả lời thì chú đã nhìn thấy dòng tin ấy. Sắc mặt chú trầm xuống một chút.

"Hiyong nào thế?" – Giọng chú cố giữ bình thản, nhưng đôi mày khẽ chau lại.

Em cười nhẹ: "Bạn học cũ thôi, bọn em từng học chúng hồi cấp 3 . Cậu ấy chỉ rủ đi uống cà phê nói chuyện bâng quơ thôi mà."

Chú im lặng một lúc, rồi quay người đặt tách cà phê lên bàn, hơi mạnh tay hơn bình thường.

"Em định đi à?"

"Chắc là không... Em chỉ định nhắn lại từ chối. Sao thế ạ?" – Em nghiêng đầu, nhìn chú chăm chú.

Chú không đáp ngay. Một lát sau mới chậm rãi nói, giọng trầm hẳn:

"Chú không thích em đi cà phê với người con trai khác. Đặc biệt là khi hai người từng học chung một nhóm."

Em nhướng mày, có chút bất ngờ: "Chú... đang ghen đấy à?"

Chú lặng người trong một thoáng rồi quay sang nhìn em, ánh mắt vừa nghiêm vừa đầy dịu dàng:

"Ừ. Ghen đấy. Vì chú coi em là của chú rồi. Và chú không muốn phải chia sẻ em với ai. Dù chỉ là vài tiếng đồng hồ ngoài quán cà phê."

Em bật cười khúc khích, lòng như có ai đó rót mật:

"Chú ghen nhìn đáng yêu thật đấy. Em không đi đâu mà. Ai lại bỏ chú ở nhà một mình chứ."

Chú bước tới, kéo nhẹ eo em vào lòng, môi chạm vào trán em thật dịu:

"Ngoan. Ở nhà với chú. Trưa nay chú sẽ làm mì trộn em thích."

Em dụi mặt vào ngực chú, giọng nhỏ nhẹ:

"Chỉ cần chú nấu, món gì em cũng thích."

Hôm đó, hai người cùng nhau nấu ăn, rồi xem phim trên sofa. Lúc em ngủ gật, đầu gối lên đùi chú, chú khẽ vuốt tóc em, môi mỉm cười, lòng dịu lại sau cơn ghen âm thầm.

Chú biết, em luôn chọn chú. Và chú cũng sẽ luôn là người giữ chặt em trong vòng tay mình, không để ai khác có cơ hội bước vào.

@isold

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com