14. Làm Bánh
Hôm nay em thức dậy từ rất sớm, sớm hơn cả khi chú rời giường đi làm. Em rón rén ra khỏi phòng, không đánh thức chú, rồi lần mò vào bếp, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: làm bánh cho chú ăn sáng. Em chưa từng làm bánh bao giờ, chỉ là hôm qua, lúc cả hai cùng ngồi xem chương trình nấu ăn, chú từng buột miệng nói:
- Nhìn cái bánh đó ngon ghê ha. Mà chẳng có ai làm cho chú ăn sáng kiểu vậy bao giờ.
Em nhớ câu nói đó, nhớ cách chú chống cằm nhìn màn hình với ánh mắt thích thú, rồi tự nhủ vậy để em làm cho chú thử một lần. Dù không chắc sẽ thành công, nhưng vẫn háo hức như trẻ con chuẩn bị làm một điều bất ngờ.
Em tra công thức trên mạng, chọn món bánh bơ trứng đơn giản, mua đầy đủ nguyên liệu từ hôm trước mà chú không hề hay biết. Nhưng mọi thứ không đơn giản như em nghĩ. Trứng bị lỏng, bơ văng tung toé, hỗn hợp bị khét lúc em không để ý nhiệt độ lò. Mùi cháy lan ra khiến em ho sặc sụa, còn mặt thì lấm lem bột.
Đúng lúc em đang loay hoay vét từng mảng bánh dính chặt vào khay nướng giọng chú vang lên phía sau:
- Em làm gì vậy? Sao không gọi chú?
Em giật mình, quay lại, bối rối như bị bắt quả tang ăn vụng. Gương mặt chú còn ngái ngủ, tóc rối, nhưng ánh mắt đã đầy lo lắng khi nhìn khói vẫn còn bốc lên từ lò.
- Em... em tính làm bánh cho chú ăn sáng... nhưng hư hết rồi...
Em mím môi, mắt đã đỏ hoe vì vừa ho vừa tủi thân. Em quay mặt đi, không muốn chú thấy em vụng về đến thế. Nhưng chú lại bước tới, nhẹ nhàng lau vết bột trên má em bằng tay áo:
- Em ngốc thật, ai biểu tự dưng làm bánh làm chi?
- Tại chú nói chú chưa từng được ai làm cho mà... em muốn là người đầu tiên.
Câu nói khiến chú khựng lại. Rồi bất ngờ, chú cười. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp, rồi kéo em lại gần ôm lấy, bất chấp mùi cháy khét trong bếp:
- Em là người đầu tiên thiệt rồi đó. Mà lần đầu làm hư cũng bình thường thôi. Hôm nay mình đi ăn ngoài nha, chú dẫn em đi ăn bánh đúng chuẩn đầu bếp.
- Còn bếp thì sao? Cháy khét hết rồi...
- Để chú dọn. Nhưng sau này, mấy chuyện như vầy phải để chú lo. Em chỉ cần ở bên chú là đủ rồi.
Em rúc vào ngực chú, nghe tim chú đập đều bên tai. Hôm nay bánh hư, nhưng trái tim thì ấm áp đến lạ. Có lẽ, đôi khi những điều nhỏ bé và thất bại lại làm nên một buổi sáng trọn vẹn.
---
Buổi sáng hôm đó, căn bếp nhỏ trong nhà chú Hee-soon thơm mùi bơ, sữa và chút vụng về ngọt ngào của em.
Sau lần thử làm bánh thất bại hôm qua, em vẫn không từ bỏ. Ngay khi vừa tỉnh giấc, em đã rón rén xuống bếp, định bụng sẽ làm lại chiếc bánh bông lan dâu tây để chuộc lỗi với chú. Nhưng chưa kịp đeo tạp dề, em đã nghe giọng chú vang lên phía sau lưng:
- Vợ nhỏ lại định làm bếp một mình à? Hôm qua bị bánh nổ chưa đủ à?
Em quay lại, phụng phịu:
- Tại hôm qua em quên cho bột nở... Hôm nay em làm lại, có công thức rõ ràng rồi!
Chú nhìn em, ánh mắt pha chút nghi ngờ lẫn yêu chiều. Rồi chẳng nói gì, chỉ bước vào trong, xắn tay áo sơ mi trắng lên:
- Được rồi, hôm nay chú sẽ cùng em làm. Nhưng phải làm theo hướng dẫn của chú, không được bừa bãi.
- Dạaa~
Em hí hửng đưa cho chú chiếc tạp dề màu hồng mà em thường đeo. Nhìn dáng chú mặc tạp dề con gấu nhỏ trông vừa ngố vừa dễ thương, em không nhịn được bật cười. Chú nghiêm mặt nhìn em:
- Cười gì đấy?
- Tại chú mặc đồ đáng yêu quá à~
- Làm bánh chứ không phải trêu chọc người lớn.
Em che miệng cười khúc khích rồi cùng chú bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Mỗi bước, từ đập trứng, đánh bông lòng trắng, đến trộn bột, chú đều làm rất tỉ mỉ. Đôi tay lớn của chú luồn qua tay em, hướng dẫn từng động tác. Gần quá... tim em cứ đập thình thịch. Mùi nước hoa nhè nhẹ trên cổ áo chú, hơi thở đều đều bên tai, làm em không tập trung nổi.
Chú cúi xuống, nhìn em nghiêm túc:
- Không được nhìn chú như thế khi đang cầm phới đánh trứng. Lát nữa lại làm đổ bột thì mệt.
- Ai nhìn... đâu mà nhìn...
Chú phì cười, rồi bất ngờ chấm một ít kem lên má em:
- Nhìn xong còn được thưởng.
- Chú!!
Em vùng vằng lao tới đòi trả đũa. Hai người rượt nhau quanh bàn bếp một hồi, cuối cùng chú giữ được tay em lại, ôm em từ phía sau:
- Ngoan nào, không quậy nữa. Bánh sắp xong rồi, nếu nướng đẹp, chú sẽ thưởng.
- Thưởng gì ạ?
Chú ghé sát tai em, giọng trầm thấp:
- Gì em thích cũng được.
Em đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh mắt chú, tim đập loạn. Mẻ bánh đầu tiên ra lò, thơm ngát và vàng ươm. Em hí hửng cắt một miếng, đưa lên miệng chú:
- Ăn thử xem có ngon không ạ?
Chú cắn một miếng, nhai chậm rãi rồi gật đầu:
- Ngon. Rất ngon. Vợ chú giỏi ghê.
- Vợ hồi nào chứ...
- Chưa đăng ký kết hôn chứ gì? Để chú dắt đi.
- Chú nói thật không đó...
Chú không trả lời, chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng mà chắc chắn.
Ngày hôm đó, không chỉ có một chiếc bánh thành công, mà còn là khoảnh khắc đầu tiên chú - em cùng nhau bước vào căn bếp nhỏ, chia sẻ niềm vui giản dị mà ngọt ngào như chính tình yêu đang lớn dần trong cả hai.
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com