15. Đau Răng
Buổi sáng hôm đó, khi chú Hee-soon còn đang đọc báo bên ly cà phê nóng, thì em xuất hiện trong phòng bếp với gương mặt nhăn nhó, hai tay ôm má.
- Chú ơi... - em rên rỉ - Chắc em bị sâu răng rồi... đau quá à.
Chú đặt ly cà phê xuống bàn, quay sang nhìn em đầy lo lắng. Ánh mắt nghiêm túc của chú quét một lượt gương mặt em, rồi dừng lại ở chiếc má đang phồng lên vì đau.
- Đau răng mà không chịu đi nha sĩ à? Đau mấy hôm rồi?
Em bĩu môi, nhỏ giọng đáp:
- Hôm qua thôi à... nhưng... - em đảo mắt - Nhưng em thèm bánh quá.
- Bánh ngọt? - Chú nhíu mày - Em đau răng mà còn đòi ăn đồ ngọt?
Em gật đầu, ánh mắt long lanh như mèo con cầu xin. Chú thở dài, bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em.
- Không. Không có chuyện đau răng mà còn ăn ngọt được. Em muốn răng rụng sạch à?
Em phụng phịu, gục đầu vào vai chú như thể muốn trốn tránh trách nhiệm với cái răng đau. Chú khẽ xoa đầu em, nhưng vẫn giữ giọng kiên quyết:
- Đi nha sĩ đi, xong rồi chú dẫn đi ăn mấy cái bánh em thích. Được chưa?
- Nhưng em sợ đau...
- Vậy bây giờ đau răng không đau à? - Chú nhướng mày.
Em im lặng, rồi lại nhỏ giọng nũng nịu:
- Nhưng chú đi với em nhé? Chú ngồi chờ em ngoài phòng khám.
Chú bật cười, véo nhẹ má còn lại của em:
- Ừ, chú đi. Chú ngồi đó, không chạy đi đâu hết.
Em cười toe, vẫn ôm má đau, nhưng ánh mắt đã rạng rỡ hơn nhiều. Sau bữa sáng đơn giản, chú đưa em tới phòng khám nha khoa gần nhà. Dù miệng kêu đau, tay run, nhưng khi thấy chú ngồi ngoài cửa, mắt không rời khỏi mình, em cảm thấy yên tâm kỳ lạ.
Một giờ sau, em ra khỏi phòng khám với miếng bông nhỏ trong miệng. Chú đứng bật dậy, đỡ lấy túi xách trên tay em.
- Thế nào rồi? Có đau lắm không?
Em không nói được vì bông trong miệng, chỉ lắc đầu và giơ ngón tay cái lên. Chú thở phào.
- Từ nay cấm ăn đồ ngọt bậy bạ. Mỗi lần muốn ăn, phải hỏi chú trước.
Em nhăn mặt, nhưng ánh mắt lại cười toe.
Về đến nhà, chú mở tủ lạnh, lấy ra một khay pudding không đường mà chú đã chuẩn bị từ trước.
- Cái này được bác sĩ cho phép. Em ăn cái này tạm đi, chiều nay chú làm bánh mềm cho.
Em tròn mắt:
- Chú làm á?
- Không tin hả? Hồi trẻ chú giỏi mấy món này lắm. Em mà ngoan, chú dạy cho.
Cả buổi chiều hôm ấy, hai người lại vào bếp. Nhưng khác với hôm trước, lần này em chỉ được ngồi xem, còn chú là người nhào bột, canh lò và trang trí bánh. Em ngồi ghé bên quầy bếp, má vẫn sưng sưng, nhưng miệng thì cười không ngớt.
Chú cứ luôn miệng:
- Đừng có nhìn kiểu đó, bánh chưa chín đâu.
- Em chỉ ngắm chú thôi mà, ai bảo chú hôm nay siêng dữ vậy?
- Siêng gì, chăm con nít thì phải kiên nhẫn thôi.
- Chú nói ai con nít hả?
- Em đó. Bị đau vẫn đòi ăn bánh, không phải con nít thì là gì?
Em giận dỗi xoay người định đi ra ngoài, nhưng chú vội kéo tay lại, cười dịu dàng:
- Nè, chú đùa. Lại đây nếm thử kem tươi chú vừa làm nè.
Em quay lại, đưa đầu ngón tay ra, chú cầm muỗng quẹt một ít kem lên ngón em. Vị ngọt béo tan nơi đầu lưỡi khiến em nhíu mày:
- Ngon ghê...
- Biết liền mà. Từ nay có gì ăn cũng phải hỏi chú, nhớ chưa?
Em mím môi gật đầu, lòng tràn đầy ấm áp. Có chú bên cạnh, ngay cả khi bị đau, cũng thấy mọi thứ thật ngọt ngào.
---
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com