16. Hội Thao
Hội thao năm nay được tổ chức rầm rộ hơn hẳn mọi năm. Trường em chọn chủ đề cổ vũ tinh thần đoàn kết và giao lưu giữa các khoa, nên ai cũng háo hức tham gia. Em cũng đăng ký thi chạy tiếp sức với mấy bạn nữ cùng lớp. Điều khiến em bất ngờ nhất là khi nghe thầy chủ nhiệm thông báo: "Ban giám khảo cuộc thi năm nay có sự tham gia đặc biệt của thầy Park Hee-soon, giảng viên khoa kinh tế và là người hướng dẫn luận văn khóa trước của nhiều sinh viên xuất sắc."
Em nghe xong chỉ biết há hốc miệng. Là chú.
Là chú thật sự.
Từ lúc dọn đến sống cùng chú, dù cả hai giữ kín mối quan hệ, nhưng không thể phủ nhận rằng tình cảm giữa em và chú ngày càng sâu đậm. Vậy mà bây giờ, chú lại làm giám khảo ngay tại nơi em tham gia thi đấu. Thật ra… trong lòng em có chút gì đó lém lỉnh, muốn khoe một chút sự "đắt giá" của mình.
Khi em đứng ở vị trí chờ, mặc bộ đồng phục thể thao năng động, tóc buộc cao, em nhìn thấy chú ở khu vực giám khảo. Vẫn là ánh mắt nghiêm nghị quen thuộc, áo sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề. Mặt chú không biểu cảm, nhưng chỉ cần ánh nhìn lướt qua em là tim em khẽ rung lên.
Tiếng còi vang lên. Em lao đi, chân không nhanh bằng các bạn khác nhưng cố gắng giữ tốc độ đều. Nhưng đúng lúc chuẩn bị chuyền gậy, em vấp phải viên đá nhỏ và trượt ngã ngay trước mặt mọi người.
"A! Y/N!"
Một nam sinh cùng đội nhanh chóng chạy đến, đỡ em dậy.
"Cậu có sao không? Chân cậu trầy rồi kìa!"
Em nhăn mặt nhưng vẫn cố gượng cười.
"Không sao đâu. Cảm ơn cậu."
Bạn nam đó còn ân cần lau vết máu nhỏ trên đầu gối em bằng khăn ướt và giữ em ngồi xuống nghỉ. Xung quanh có nhiều ánh mắt dõi theo, nhưng ánh mắt em muốn tìm… lại là ánh mắt của chú.
Khi em ngước lên, thấy chú vẫn ngồi yên ở vị trí ban giám khảo. Không biểu cảm, không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ nhìn. Ánh mắt đó... sao lại sâu thẳm và khó đoán đến thế?
---
Về đến nhà, em vẫn còn đau chân nên khập khiễng bước vào. Nhưng chú chẳng nói một lời. Không hỏi han, không trách mắng, chỉ nhìn thoáng qua rồi bỏ vào bếp. Cảm giác lạ lắm… như thể có một cơn sóng ngầm đang trôi dưới vẻ ngoài yên tĩnh.
Một lúc sau, khi em đang thay băng vết thương trong phòng , chú gõ cửa nhẹ:
"Mở cửa."
Em mở ra. Chú không nhìn em, chỉ đưa hộp thuốc:
"Lần sau đừng dùng khăn giấy mà lau. Vi khuẩn sẽ vào."
"Dạ… cảm ơn chú."
Em nhìn chú, định nói gì đó nhưng chú đã quay lưng đi. Rõ ràng là chú ghen. Rõ ràng là có điều gì đó trong lòng đang quặn lên. Nhưng chú không muốn nói ra.
Buổi tối, em cố tình kể chuyện bạn nam đỡ em:
"Bạn ấy chu đáo ghê á chú. Lau vết thương rất nhẹ tay. Còn đưa nước và bánh cho em nữa."
Chú không phản ứng gì, chỉ lật sách. Em cố chọc:
"Chắc bạn ấy thích em rồi đó. Hay là… em nên thử tìm hiểu xem sao nhỉ?"
Chú im lặng.
Chú vẫn im lặng.
Em tưởng chú không để tâm, nhưng đến sáng hôm sau, em thấy đôi giày dính bùn của mình đã được giặt sạch và phơi gọn trước cửa.
Trên bàn là cháo nóng và miếng cao dán chống đau nhức.
Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ, chữ chú viết quen thuộc:
"Lần sau té thì đừng có cười. Mặt tái mét rồi mà còn tỏ ra mạnh mẽ. Ăn cháo đi."
Tự nhiên em thấy nghèn nghẹn.
Người đàn ông này, dù ghen đến mấy, vẫn âm thầm quan tâm em. Không cần nói ra, chỉ cần nhìn từng hành động của chú là đủ biết… em quan trọng với chú đến mức nào.
Em mỉm cười, ôm tờ giấy vào lòng như ôm lấy cả trái tim của chú.
---
Tối đó, em lén mang tờ giấy vào phòng, để dưới gối. Còn chú – vẫn là dáng vẻ trầm mặc ấy – nhưng khi em nói:
"Cháo ngon lắm. Lần sau chú nấu tiếp nha."
Chú nhìn em thật lâu, rồi quay đi:
"Lần sau đừng làm người ta sợ nữa."
Lúc ấy, em chỉ muốn ôm chú thật chặt từ phía sau, nói một câu:
"Đừng ghen nữa… vì em chỉ thương một mình chú thôi."
Em nằm co mình trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, cái chân băng nhẹ sau cú té trong hội thao vẫn nhức âm ỉ. Nhưng điều khiến em đau hơn, không phải vết thương kia, mà là... ánh mắt chú Hee-soon suốt mấy hôm nay.
Chú không còn nhìn em âu yếm như trước. Không cằn nhằn, không mắng, cũng không hỏi han. Chỉ là mỗi sáng vẫn rót cho em một ly sữa đậu nành nóng. Vẫn lặng lẽ mở nắp hộp thuốc và đặt trước mặt em. Vẫn dặn dò qua tin nhắn: "Đừng tắm khuya."
Nhưng... chú không nói chuyện với em nữa.
Em cảm nhận rõ ràng khoảng cách lặng lẽ đang lớn dần giữa hai người – dù vẫn sống cùng một mái nhà, ăn cùng một bàn ăn, và đôi khi tay chú còn nhẹ nhàng đỡ vai em khi em đi cà nhắc. Vậy mà tim em cứ thắt lại, cứ chờ một câu: "Hết giận rồi." Nhưng chú không nói.
Tối đó, em bưng tô cháo nóng bước đến cửa phòng chú. Tim đập rộn, tay run run. Em gõ nhẹ:
— Chú... Em mang bánh macaroon cho chú.
Không có tiếng trả lời. Nhưng cửa mở hé ra. Chú vẫn ngồi đó, mắt chăm chú vào tài liệu, ánh đèn bàn vàng ấm hắt lên gương mặt nghiêm nghị.
— Để đó đi. — Chú nói mà không nhìn em.
Em nuốt nghẹn:
— Em làm á… Tự tay em làm . Chú ăn đi em làm cực lắm đấy ...
Chú im lặng, rồi khẽ gật đầu. Em không nỡ đi. Đành ngồi bệt xuống tấm thảm bên cạnh bàn làm việc, dụi đầu vào chân chú như con mèo nhỏ:
— Chú… còn giận em không?
Chú ngừng viết. Bàn tay đưa lên… nhưng rồi lại hạ xuống. Em ngẩng đầu, nhìn chú bằng ánh mắt long lanh:
— Chú đừng im lặng nữa mà… Em sợ lắm…
Cuối cùng, chú khẽ thở dài. Đôi mắt trầm lại, dịu đi như có cơn mưa nhỏ vừa lướt qua:
— Không giận nữa. Nhưng mà…
Chú quay sang nhìn em, ánh mắt như xoáy sâu:
— Sau này, có gì phải báo chú. Té, đau, bị thương… Đừng làm chú phải biết chuyện qua loa phường. Đừng để người khác chăm em trước chú.
Em lí nhí:
— Vậy là… chú hết giận thật rồi hả?
Chú nhướng mày, giọng trầm trầm:
— Ừ. Hết rồi. Nhưng mà…
Chú cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên đầu gối em:
— Lần sau mà cố tình trêu chú như thế nữa, là chú giận thiệt. Giận không thèm quan tâm em nữa luôn.
Em bật cười khúc khích, rồi vòng tay ôm lấy eo chú:
— Em xin lỗi… Em hứa… sẽ không làm chú giận nữa đâu.
— Không chắc tin. — Chú hừ khẽ, nhưng tay vẫn siết nhẹ vai em, kéo em lại gần, để đầu em dựa lên đùi chú. — Cái miệng thì xin lỗi ngọt xớt, rồi lại chọc chú giận tiếp cho coi.
Em dụi mặt vào lòng chú, lầm bầm:
— Vậy thì… chú cứ hết giận mỗi lần em dụ là được rồi.
— Dụ? Ai cho dụ? Ai nói chú dễ dụ?
— Em á.
— Hừ.
Chú thở dài lần nữa, nhưng lần này là thở dài có nụ cười. Rồi chú cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em:
— Đồ rắc rối của chú.
Em nhắm mắt lại, cười thật khẽ. Vậy là… chú hết giận rồi.
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com