17. Bé Hư 1
Căn nhà thiếu đi hơi thở trầm ổn của chú Park dường như rộng hơn, lạnh hơn. Chú đã đi công tác hai ngày, nhưng em vẫn chưa quen cảm giác không có ai bên cạnh nhắc nhở từng chuyện nhỏ nhặt nhất - như việc không nên thức khuya, không nên ăn mì gói, không nên nằm sấp ngủ.
"Chú dặn rồi mà," em lẩm bẩm, đặt điện thoại xuống sau khi đọc lại tin nhắn chú gửi sáng nay. Vẫn là câu chúc quen thuộc: "Dậy đi, ăn sáng đàng hoàng, trưa có đặt món rồi, nhớ ăn hết. Tối ngủ sớm. Cấm mì gói."
Nhưng tối nay trời mưa, lạnh, bụng lại đói cồn cào vì trưa em mải chơi game nên chỉ ăn nửa phần cơm.
22 giờ 30.
Em nhón chân xuống bếp, mở tủ lấy gói mì cay vị kimchi. Tay vẫn hơi run khi kéo nước sôi vào ấm điện, vừa làm vừa liếc điện thoại - sợ chú gọi bất ngờ.
"Kệ. Chú không biết đâu."
Gói mì chín vừa đúng độ. Em ngồi xổm trước bàn ăn nhỏ, húp từng miếng, ấm bụng mà... tim cũng ấm lên. Như đang ăn trộm một chút tự do bé nhỏ trong thế giới mà chú luôn bao bọc.
Nhưng ngay lúc em vừa rửa bát xong, điện thoại sáng lên.
"Video Call - Chú 🐯"
Em chết đứng. Không bắt máy cũng không được, mà mặt mũi em thì còn đỏ vì nóng, tay vẫn ướt.
"...Ch-chú..." Em lí nhí.
Chú hiện ra trên màn hình, phía sau là phòng khách sạn trang nhã. Ánh mắt chú đảo một vòng qua khuôn mặt em, đôi mắt em, rồi gương mặt em đang che giấu điều gì đó.
"...Vừa ăn gì?"
"Ơ... em... em ăn cơm..." Giọng em nhỏ như tiếng muỗi.
Chú không nói gì, chỉ nhìn em rất lâu, rất lâu.
"Đưa chú coi bếp." Giọng chú nhẹ như gió lướt qua - mà khiến sống lưng em lạnh buốt.
"...Thôi mà..."
"YN." Tên em được chú gọi ra, chậm rãi và nặng hơn mọi lần.
Em ngoan ngoãn bật camera sau, lia một vòng... rồi dừng lại ở chiếc nắp nồi còn nóng, đôi đũa chưa kịp lau khô.
"...Mì gói?" Chú hỏi, rõ ràng biết rồi.
Em mím môi, mặt đỏ như tôm luộc. "Chú đâu có ở đây..."
"Nhưng chú có linh cảm. Nhóc con không biết giữ sức khỏe."
"Chỉ một lần thôi..." Em lí nhí, "Lạnh quá, em đói..."
Chú thở dài một tiếng, rất nhẹ nhưng mang theo cả bầu trời lo lắng.
"...Em biết không? Chú đang họp thì linh cảm kỳ lạ, như thể em đang làm chuyện xấu. Giờ thì hiểu rồi."
Em cắn môi. "Em xin lỗi."
"Không phải lần đầu. Em tưởng không có chú ở nhà thì em muốn làm gì cũng được à?"
Em cúi gằm, bàn tay vô thức siết lấy điện thoại.
"...Chú về rồi sẽ nói chuyện tiếp."
"Chú về khi nào?"
" 2 hôm nữa ."
"Thật không?" Em ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lên rõ ràng.
Chú nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu: "Biết sai, nhưng vẫn không biết sợ."
Em cười lém lỉnh: "Tại chú không ở nhà nên em nhớ chú, mà đói quá, em ăn mì cho đỡ buồn..."
Chú im lặng một lúc, rồi thở dài. "Vào chăn ngủ ngay. Không được ăn thêm gì nữa. Mai dậy sớm học bài. Và... nhớ đánh răng kỹ."
"Rồi!" Em nhanh nhảu.
Chú khựng lại một chút, rồi dịu giọng: "Chú cũng nhớ em."
"Chú đang giận mà..."
"Ừ. Vẫn giận. Nhưng không cúp máy được."
Hai người im lặng, chỉ nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ. Một sự im lặng dịu dàng và dễ chịu.
"Về chú mua bánh quy socola cho em nha?"
"...Không được ăn đồ ngọt."
"Chú nói em không được ăn, nhưng chú có được mua cho em không?"
Chú cười khẽ. "Lý sự."
"Chú nè..."
"Hửm?"
"Em đợi chú về nha."
"...Ừ."
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com