3. Dã Ngoại 1
Chuyến đi dã ngoại lần này là dịp em mong chờ đã lâu. Vừa nghe nhắc đến từ “hoạt động ngoại khóa”, em đã lao vào lên kế hoạch, rủ rê bạn bè, chuẩn bị trò chơi nhóm, và... không quên âm thầm lên danh sách những việc sẽ chọc phá giáo sư Park Hee-soon.
Vừa sáng sớm, em đã có mặt ở sân trường, tay xách vali, miệng không ngừng cười nói. Trong khi các bạn vẫn còn ngái ngủ, em đã lôi micro ra cổ vũ:
— “Lên xe thôi mấy bồ ơi! Đi trễ là không có chỗ ngồi cạnh hot boy giáo sư đâu nhaaa!”
Cả sân trường ồ lên cười. Hee-soon đứng từ xa, nhíu mày nhìn em, mắt đầy cảnh giác. Người ta đi dã ngoại thì vui vẻ, em đi dã ngoại là thầy Park phải bật chế độ phòng thủ toàn diện.
Lên xe, em thản nhiên ngồi ngay ghế sau chú Hee-soon, chống cằm nhìn cái gáy nghiêm túc ấy.
— “Chú Hee-soon, chú đừng có giả bộ nghiêm túc nữa. Trong bụng chú chắc đang nghĩ: “Trời ơi con bé này sao lắm chuyện thế” đúng không?”
— “Không.” – chú đáp ngắn gọn, không quay lại.
— “Không sao? Hay là không nghĩ vậy?” – em cười khúc khích.
— “Không được nói chuyện ồn ào trên xe.” – giọng chú đều đều, vẫn không quay lại.
Em bĩu môi, nhưng không chịu thua. Đám bạn xung quanh bật cười, chỉ có chú là kiên quyết giữ vẻ mặt lạnh như tiền.
—
Đến nơi, mọi người bận rộn dựng lều, chuẩn bị bữa trưa. Em không chịu ngồi yên, hết chạy qua nhóm bạn nữ hướng dẫn cách đốt lửa, rồi nhảy sang nhóm nam hò hét thi chạy kéo dây.
Hee-soon chỉ đứng từ xa quan sát. Dù không nói, nhưng ánh mắt chú vẫn luôn dõi theo em, đề phòng em nghịch quá đà mà bị thương.
Đỉnh điểm là khi em kéo theo cả lớp chơi trò “cướp cờ”, tự tay chia đội, rồi hô hào:
— “Ai mà thắng được đội em thì em đãi trà sữa cả lớp luôn!”
Nghe vậy, các bạn phấn khích hẳn. Nhưng Hee-soon, vừa nghe thấy “trà sữa”, liền bước tới, khoanh tay:
— “Trò chơi thì được, nhưng không được hứa linh tinh. Thua thì em lấy gì trả tiền trà sữa?”
Em cười hì hì, chạy lại khoác tay chú (trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp):
— “Không sao, có chú Hee-soon của em lo rồi mà, đúng khôngggg?”
Cả lớp nổ tung vì cười. Chú Hee-soo nhíu mày, gỡ tay em ra, nghiêm nghị:
— “Đừng lôi thầy vào mấy chuyện vớ vẩn của em.”
— “Ơ kìa, chú keo kiệt thế? Một ly trà sữa thôi mà…”
Chú thở dài, bất lực quay đi, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên – cái cong nhẹ chẳng ai nhận ra ngoài em.
—
Chiều xuống, cả nhóm ngồi quanh đống lửa, hát hò, nướng khoai. Em ngồi giữa đám bạn, cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh lửa. Hee-soon ngồi ở mé ngoài, yên lặng uống trà, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn em, khó giấu nổi sự dịu dàng.
Đột nhiên một bạn nam cùng lớp lên tiếng:
— “Y/n, ngồi kế tớ nè, cho ấm!”
Cả nhóm lại cười ồ. Em chỉ cười lớn, chưa kịp trả lời thì Hee-soon lên tiếng, giọng trầm thấp:
— “Không được đùa quá trớn.”
Không khí im bặt trong vài giây. Ai cũng biết giáo sư Park rất nghiêm, chẳng ai dám cãi.
Em nháy mắt tinh nghịch, nhoài người về phía chú, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
— “Ghen đấy à?”
Chú nhìn thẳng vào mắt em, lạnh như băng:
— “Không. Chỉ là không thích ồn ào.”
Nhưng đôi tai đỏ lên đã tố cáo chú mất rồi.
—
Tối muộn, khi mọi người đi ngủ, em vẫn còn loanh quanh chụp ảnh bầu trời sao. Vừa nhón chân chụp selfie, chưa kịp cười thì...
— “Về lều ngủ ngay.”
Giật mình quay lại, thấy chú Hee-soon đứng đó, khoanh tay, bóng lưng hòa vào bóng tối nhưng giọng nói thì chẳng lẫn vào đâu được.
— “Em chỉ chụp vài tấm thôi mà…” – em phụng phịu.
— “Không nghe lời thì chú sẽ tịch thu điện thoại.”
— “Chú ác quá…”
Em lủi thủi đi về lều, nhưng trước khi kéo khóa, quay đầu nghịch ngợm hỏi:
— “Thế chú có thấy em dễ thương không?”
Chú khựng lại vài giây, rồi lạnh lùng đáp:
— “Vào lều ngay.”
Rồi quay đi thật nhanh, giấu đi nụ cười vừa lướt qua trên môi.
—
Nửa đêm, em lén lút nhắn tin:
Y/n: “Chú ơi, chú ngủ chưa?”
Hee-soon: “Ngủ rồi.”
Y/n: “Gì mà ngủ rồi còn trả lời?”
Hee-soon: “Không phải ai cũng nghịch ngợm như em. Ngủ đi.”
Y/n: “Mai chú pha cà phê cho em nha?”
Hee-soon: “Tùy thái độ ngày mai.”
Em bật cười, chui vào túi ngủ, thì thầm một mình:
— “Đúng là chú Hee-soon, nghiêm nghị, cứng đầu, nhưng… đáng yêu quá trời luôn.”
Sáng hôm sau ,ở khu cắm trại thật yên bình. Nhưng, cái yên bình ấy chẳng kéo dài được lâu khi em – con người chuyên gieo bão – còn chưa tỉnh ngủ đã nghĩ ra trò phá chú Hee-soon.
Vừa mở mắt, em đã thấy nhóm bạn đang túm tụm bàn bạc chuẩn bị một trò chơi “trêu thầy Park”.
— “Ê, thử gài thầy vào trò chơi ghép đôi xem sao. Biết đâu thầy phải chọn ai đó thì buồn cười lắm!”
— “Hay lắm. Để Y/n dụ thầy tham gia đi.”
Thế là em, với tinh thần “vì niềm vui của tập thể”, hớn hở chạy đi tìm chú.
Chú đang đứng bên bờ hồ, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt bình thản nhìn mặt nước. Một buổi sáng yên tĩnh hiếm hoi của chú... cho đến khi em xuất hiện như một cơn lốc.
— “Chú ơi, chơi trò ghép đôi đi. Cả lớp đang đợi chú đó.”
— “Không.” – chú trả lời ngay, không thèm suy nghĩ.
Nhưng em không chịu thua, bám lấy cánh tay chú lắc lắc:
— “Đi màaaa. Lâu lâu mới có dịp dã ngoại, chú nghiêm túc hoài chán lắm. Chơi một lần thôi.”
Chú liếc nhìn em, ánh mắt cảnh cáo:
— “Không phù hợp. Em đi đi.”
Nhưng thay vì ngoan ngoãn nghe lời, em lại nảy ra một ý nghĩ... táo bạo.
Em giả vờ làm nũng trước mặt các bạn:
— “Chú Hee-soon không thương em gì hết, chỉ biết nghiêm nghị thôi à... Thế mà em còn khen chú dễ thương nữa...”
Cả lớp ồ lên cười, có người còn trêu:
— “Thầy Park, thầy nỡ làm Y/n buồn thế à?”
— “Thầy chơi đi thầy, có gì đâu!”
Chú siết chặt cốc cà phê, môi mím chặt, ánh mắt tối lại. Nhưng em thì vẫn vô tư kéo tay chú về phía đám đông.
Lần đầu tiên, chú gạt mạnh tay em ra trước mặt mọi người.
— “Đừng quá trớn.”
Giọng chú trầm xuống, lạnh lùng đến mức khiến tất cả im bặt.
Không gian như đóng băng. Em cũng sững người, tim hơi thắt lại. Chưa bao giờ chú lớn tiếng với em như vậy, càng chưa từng gạt tay em một cách... phũ phàng như thế.
—
Em quay đi, không nói thêm gì nữa. Những tiếng cười đùa lúc nãy tan biến, chỉ còn lại sự im lặng khó xử.
Suốt buổi sáng hôm đó, em không còn chạy nhảy nữa, chỉ lặng lẽ ngồi dưới bóng cây, chống cằm nhìn xa xăm. Thỉnh thoảng bạn bè tới hỏi han, em chỉ cười gượng.
Còn chú Hee-soon, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt thì thỉnh thoảng lén nhìn về phía em, ánh nhìn có chút... hối hận.
Chú biết, lần này chú đã hơi quá tay. Nhưng nếu không nghiêm khắc, em sẽ chẳng bao giờ biết điểm dừng.
—
Buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa. Mọi người lật đật dọn đồ, chạy về lều trú. Chỉ còn em – vẫn cố chấp ngồi ngoài, mặc cho từng giọt mưa nặng hạt rơi trên vai.
Cho đến khi chú xuất hiện, cầm theo chiếc ô lớn, che lên đầu em.
— “Em định ốm luôn ngoài này à?”
Giọng chú không còn lạnh như sáng nay, nhưng vẫn nghiêm.
Em không trả lời, chỉ nhìn xuống đất. Mưa rơi lách tách trên mũi giày em, lạnh buốt.
— “Nhóc con, chú biết em giận, nhưng đứng ngoài mưa như thế này thì giải quyết được gì?”
Chú thở dài, một tay nắm lấy cổ tay em, kéo dậy.
— “Về lều đi. Chú nấu mì cho.”
Em vùng vằng, nhưng không đủ sức thoát ra. Bước chân chú vững chãi, còn em chỉ là con mèo ướt run rẩy trong mưa.
—
Về đến lều, chú đưa cho em chiếc khăn khô:
— “Lau đầu đi.”
— “Không cần.” – em nói nhỏ.
Chú ngồi xuống đối diện, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm ấm nhưng nghiêm túc:
— “Em nghĩ chú không quan tâm em à? Nếu chú không lo, chú đã để em nghịch ngợm đến lúc gặp chuyện rồi.”
— “Nhưng chú gạt tay em trước mặt mọi người...” – em nghẹn giọng, mắt đỏ hoe – “Chú chưa từng làm vậy.”
Hee-soon hơi khựng lại. Một thoáng hối hận lướt qua gương mặt chú.
— “Vì em không hiểu giới hạn.”
Chú dịu giọng hơn:
— “Là thầy – trò, dù thân thiết đến đâu, cũng không nên để người khác hiểu lầm.”
Em cắn môi, im lặng. Nỗi buồn len lỏi trong lòng, vừa vì bị mắng, vừa vì nhận ra chú lúc nào cũng suy nghĩ sâu xa hơn em tưởng.
—
Một lúc sau, chú đứng dậy, nấu cho em tô mì nóng hổi.
— “Ăn đi, ốm là chú không đưa về đâu.”
Em lí nhí cảm ơn, bưng tô mì lên ăn, mùi thơm bốc lên làm tan đi cái lạnh ngoài kia. Nhưng trong tim, vẫn còn vướng lại một chút tủi thân.
Chú nhìn em ăn, nhẹ nhàng hỏi:
— “Lần sau, đừng kéo chú vào mấy trò đùa kiểu đó nữa, được không?”
Em gật đầu, lí nhí như mèo con:
— “Em xin lỗi… em chỉ muốn chú cười nhiều hơn thôi.”
Lần này, chú khẽ cười thật. Một nụ cười rất nhẹ, rất hiếm hoi.
— “Chú có cách của chú để vui. Em chỉ cần... là chính mình, nhưng biết điểm dừng.”
—
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, em gửi tin nhắn cuối cùng:
Y/n: “Chú vẫn giận em không?”
Hee-soon: “Không.”
Y/n: “Thật không?”
Hee-soon: “Thật. Nhưng lần sau chú mà bị em lôi vào trò cười nữa, thì phạt đứng góc lều đấy.”
Y/n: “Dạ... vậy lần sau em sẽ dụ chú cười theo cách khác ạ.”
Tin nhắn cuối cùng không trả lời, nhưng em biết, bên kia màn hình chú đang cười khẽ.
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com