Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Ngày Thứ Hai Đi Làm Và Vị Khách Bất Ngờ


Em dụi mắt ngái ngủ trong chiếc áo đồng phục còn hơi rộng, gắng nén lại tiếng thở dài khi bước ra khỏi nhà. Vai em còn ê ẩm vì hôm qua phải bê hàng suốt buổi sáng, buổi tối thì đứng bán đến tận lúc đóng cửa. Lúc ngồi ăn tối, em cũng không dám kêu than, sợ chú nghe được rồi lại cấm tiệt em đi làm thêm trong hè. Nhưng mà em muốn tự lập… nên vẫn gắng chịu.

Địa điểm làm việc của em là một cửa hàng café kiêm bánh ngọt đang nổi, phong cách Hàn – Nhật, trang trí bằng tông trắng – hồng pastel đáng yêu. Em mặc tạp dề ren trắng, tóc buộc cao, hai má ửng vì nắng nóng. Đang lúi húi lau bàn, chưa kịp uống ngụm nước nào thì một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng:

> — “Ở đây có món nào khiến người yêu mệt mỏi như con mèo nhăn nhó này cảm thấy khá hơn không?”

Em quay phắt lại, suýt làm rớt cả khay.
Chú đang đứng trước quầy, đeo kính râm, mặc sơ mi trắng mở hai cúc, tay đút túi quần, nhìn chẳng khác gì bước ra từ tạp chí. Nhưng ánh mắt… lại chính là thứ khiến em muốn chui xuống gầm bàn trốn luôn.

> — “Chú?! Sao chú lại ở đây ?!”

> — “Chẳng phải con nít nào đó đi làm ngày thứ hai mà chưa được ba tiếng đã đăng story tay cầm cốc latte ‘Hôm nay chill quá’ à?” – Chú nhếch môi, đặt mũ lên bàn. – “Nhìn mà tức. Làm gì mà ráng tới đau cả vai vậy?”

Em cắn môi, đỏ mặt.

> — “Tại em muốn tự kiếm tiền… không làm phiền chú…”

Chú thở dài, kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn em.

> — “Có biết là tối qua em xoay vai rên khẽ suốt không? Cái tay gối lên còn lạnh ngắt. Mỗi lần xoay người là lại cắn môi ráng không kêu… Em tưởng chú không biết à?”

> — “Chú… nghe rồi mà giả vờ ngủ hả?” – Em lí nhí, cúi đầu.

> — “Ừ. Nghe hết. Mà đang nghĩ xem nên dỗ kiểu gì, thì sáng nay em đã xách mông đi làm sớm. Giỏi thật.”

Nhân viên khác thấy chú đẹp trai nên còn thì thầm sau lưng em:

> — “Chồng cậu hả? Trời ơi giống tài tử Hàn quá đi...”

> — “Không phải chồng tớ đâu… Là ông chú đáng ghét của tớ thôi .” – Em lúng túng giải thích, nhưng mặt thì đỏ rần như trái cà chua chín.

Chú nghe thế thì bật cười thành tiếng, lắc đầu, nhìn em như thể muốn “vặn tai” ngay tại quán.

> — “Càng ngày càng láo…”

Rồi chú gọi một món bánh ngọt đặc biệt – “cake sữa chua vị cam” mà em từng nói là món em thích nhất ở đây. Sau khi ăn xong, chú dúi vào tay em một túi nước chanh mật ong mát lạnh và khay cơm nóng hổi mà chú chuẩn bị rồi nhỏ giọng dặn dò:

> — “Uống hết cái này. Rồi ăn thêm cơm trưa. Chiều không khỏe thì xin nghỉ, chú qua đón.”

> — “Nhưng…”

> — “Không nhưng nhị gì hết. Làm việc để vui, chứ không phải để hành xác.”

Trước khi rời đi, chú còn nháy mắt:

> — “Mấy cô nhân viên nhìn chú quá trời. Em nên giữ kỹ chồng mình đấy.”

> — “Chú…!” – Em ngơ ngác. – “Chú là chồng em từ bao giờ?!”

> — “Từ cái lúc em gọi chú là chồng trong vlog hôm trước đó.”

Em muốn chôn luôn cái tạp dề xuống đất.

Tối hôm đó, khi em trở về, cơ thể vẫn còn nhức nhưng lòng thì ấm áp vô cùng. Chú không ngăn cản, không cấm đoán. Chỉ âm thầm quan sát, chăm sóc và luôn sẵn sàng xuất hiện đúng lúc em mệt mỏi nhất.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com