32. Tấm Ảnh Trên Fanpage Và Chú Nhà Gia Trưởng
Chiều hôm ấy, em đang tất bật phục vụ bàn cho khách trong quán cà phê. Hôm nay là ngày thứ ba em đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè, và dù chân vẫn hơi mỏi sau mấy hôm đứng suốt ca, em vẫn vui vì cảm thấy mình đang trưởng thành hơn từng chút một.
Em mặc đồng phục quán: một chiếc váy ngắn đến đầu gối, sơ mi trắng cài kín cổ, tóc búi gọn gàng. Vừa dọn ly, vừa cúi đầu chào khách. Quán đông, người vào người ra, em chỉ tập trung làm tốt việc của mình.
Trong lúc em đang bưng cà phê đến bàn số 7 thì một cậu sinh viên - em không quen - ngồi gần cửa sổ cứ lén nhìn em mãi. Cậu ta mặc hoodie đen, gọng kính hơi trễ xuống sống mũi, trông có vẻ lầm lì. Nhưng em chẳng để tâm, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc.
Tối hôm ấy, sau một ngày dài đi làm thêm, em về nhà, mệt rã rời. Vừa bước vào cửa, chưa kịp tháo khẩu trang, đã thấy chú ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm điện thoại, mặt trầm như đá tảng. Trên bàn là ly trà đá chưa kịp uống, nhưng mặt thì nóng hừng hực như núi lửa.
"Về rồi à?" - Chú hỏi mà giọng lạnh hơn điều hòa, còn ánh mắt thì nhìn em như thể em là... "cái thứ phản bội tổ quốc."
Em thấy hơi là lạ, rón rén bước lại gần, tay đưa lên bóp vai chú:
"Chú ơi, sao vậy? Em mỏi lưng quá à..."
Chú đưa điện thoại ra trước mặt em. Trên màn hình là bài đăng với gần 2 ngàn lượt tương tác từ một fanpage sinh viên của trường em, với dòng caption:
"Có ai biết bạn phục vụ siêu dễ thương này không? Muốn xin in4 mà không dám hỏi trực tiếp 🥺"
Và ngay bên dưới là... tấm hình chụp nghiêng em đang bưng nước, cười tươi rói.
Bên dưới là hàng chục comment, tag bạn bè, đoán tên em, vài cái còn viết:
"Đỉnh thật, nhìn như nữ chính phim học đường",
"Ủa hình như khoa Truyền thông?",
"Ai biết thì ib tui với 😭😭😭".
Em toát mồ hôi hột.
"Ơ, cái này... em có biết gì đâu!"
Chú nhìn em, khoanh tay lại, giọng trầm hơn:
"Không biết? Không biết sao có cái hình? Sao không bảo với người ta là em có chồng con rồi?"
Em tròn mắt, "Ủa, chồng con nào? Em chỉ mới có bạn trai thôi mà-"
"Không! Từ hôm nay, khai báo dân số mới!" - Chú ngắt lời, tay vỗ vỗ ngực mình. "Có chồng, chồng là chú, có con là... thôi chưa có, nhưng sau này chắc chắn có!"
Em bật cười, nhưng chú thì không. Vẫn nghiêm túc như thể đang họp quốc hội.
"Chú không cấm em đi làm. Nhưng từ giờ trở đi, nếu có khách nam nào hỏi han, phải nói rõ: Em có chồng, chồng em là một ông chú gia trưởng và siêu ghen! Nghe rõ chưa?"
Em giơ tay đầu hàng, "Dạ! Chồng gì mà độc tài quá vậy trời!"
Chú lườm, "Còn cười được à? Phạt. Tối nay không được ăn bánh ngọt em thích. Và... mai chú đưa đi làm, canh tận nơi!"
"Không cần đâu! Em đi bộ được mà!"
"Không. Chú chở. Vô ăn mặc gì cũng phải kiểm duyệt trước."
Em tức, mím môi, lén quay đi định càm ràm thì chú kéo lại ôm ngang eo:
"Không phải chú không tin em. Chỉ là... thấy người khác để ý em, chú bực."
"Vì ghen hay vì lo?"
"...Vì cả hai."
Em quay lại hôn lên má chú một cái rồi thủ thỉ:
"Thế mai chú mặc đồ đẹp một chút nha. Để nhân viên trong quán còn biết em có ông chồng cực phẩm. Không là em lại bị xin in4 nữa bây giờ~"
Chú búng trán em một cái đau điếng:
"Biết thế còn dám cười hả nhóc lì !"
Cả hai cười vang trong căn nhà nhỏ, như chưa từng có giận hờn nào tồn tại. Và từ hôm sau, mỗi lần em đi làm, ngoài đồng phục quán ra còn có thêm một lớp... áo giáp "ông chú ghen siêu cấp" đứng chờ trước cửa tiệm.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com