4. Dã Ngoại 2
Trời hôm nay đẹp đến lạ. Nắng không gắt, gió lồng lộng, cây cối rì rào và... không khí nhộn nhịp như thể chuẩn bị xảy ra một trận chiến.
- "Chúng ta sẽ chia thành hai đội và thi đấu ba trò chơi team-building. Đội thua... phải làm cơm trưa cho đội thắng!"
Tiếng người hướng dẫn vang lên, kéo theo tiếng hú hét của đám sinh viên.
Em nhảy cẫng lên, mắt sáng rỡ:
- "Trời ơi, thiệt luôn? Em mà thắng là bắt đội bên kia nấu thêm chè nha!"
Thế nhưng chưa vui được bao lâu thì...
- "Đội A: Y/n."
- "Đội B: Giáo sư Park Hee-soon."
Cả sân bật cười.
- "Thầy Park mà cũng chơi mấy trò này sao?"
- "Team Y/n vs team thầy Park hả? Kịch tính nha!"
Chú Hee-soon chỉ khoanh tay đứng một góc, ánh mắt liếc nhẹ sang em. Em cũng không vừa, khoanh tay lại, hất cằm:
- "Hừ, hôm nay chú sẽ biết cảm giác thua dưới tay em là như thế nào."
Chú nhìn em, nhàn nhạt đáp:
- "Chỉ cần đừng làm vỡ đầu ai là được."
-
Vòng 1: Đua bao bố tiếp sức
Mỗi người lần lượt nhảy bao bố đến cột mốc, quay về đưa bao cho người tiếp theo.
Nhóm em hừng hực khí thế. Em xung phong đầu tiên. Nhưng khi nhìn sang đội bên kia, người xuất phát lại là chú Park, dáng người cao lớn, khuôn mặt... lạnh tanh.
- "Chuẩn bị... BẮT ĐẦU!"
Cả hai nhảy bật lên cùng lúc.
Em gắng sức nhảy như điên, bao gần như xé toạc vì em tung chân quá mạnh. Đằng kia, chú Park nhảy đều đặn, cực kỳ có chiến thuật.
Cả hai đội hò hét cổ vũ, còn em và chú cứ nhảy song song, như thể đang chạy đua sinh tử.
Cuối cùng, vì quá sung sức, em vấp ngã ngay sát vạch đích, chú về trước đúng nửa giây.
- "Trời ơi khôngggg!" - em nằm dài ra cỏ, thở phì phò.
Chú đi ngang qua, cúi đầu thấp xuống thì thầm đủ em nghe:
- "Đừng nói là em thua rồi nhé?"
- "Chú chờ đó!" - em gắt lên, nhưng má thì đỏ lựng.
-
Vòng 2: Vượt chướng ngại vật
Trò này đòi hỏi phối hợp cả đội. Leo lốp, bò dưới dây, nhảy qua ghế, cuối cùng là... đố vui nhanh.
Đội em hợp sức vượt các chướng ngại như gió, nhưng đến câu đố vui thì... gặp đối thủ "hắc ám": giáo sư Park.
- "Câu hỏi: Có một dòng sông không nước, một rừng cây không lá, một thành phố không người. Đó là gì?"
Em nhảy dựng lên:
- "Là... là... bản đồ!"
- "Chính xác!" - người điều phối hô to.
Cả đội em ăn mừng rầm trời, em liếc xéo về phía đội bên kia, cười ngạo nghễ:
- "Sao rồi, chú Hee-soon? Đấu trí với em không dễ đâu nha~"
Chú Hee-soo chẳng nói gì, chỉ nhìn em một cái đầy ẩn ý, như thể thầm nhắn: "Đừng vội mừng."
-
Vòng 3: Kéo co định mệnh
Hai đội đứng hai bên, dây thừng căng giữa sân. Căng thẳng dâng lên tận cổ. Em và chú cùng bước ra đầu dây, đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau tóe lửa.
Em hét:
- "Team mình cố lên! Kéo rách áo thầy Park luôn cũng được!"
Chú vẫn bình thản:
- "Đội nào kéo sai tư thế, trượt té thì tự chịu."
- "Chú nói em đó hả?"
- "Em nghĩ sao?"
- "Hứ. Hôm nay chú thua là phải rửa chén cho em cả tháng."
Chú khẽ bật cười, như đang chơi trò trẻ con, nhưng mắt lại ánh lên sự thích thú hiếm hoi.
- "Chuẩn bị... BẮT ĐẦU!"
Dây thừng căng cứng. Em nghiến răng kéo hết lực. Bên kia, chú Hee-soon đứng đầu, sức kéo cực kỳ ổn định và chắc chắn.
Cả hai đội gồng lên, mồ hôi nhỏ xuống cỏ. Em gần như hét lên vì căng thẳng.
Cho đến khi...
- "Aaaa-!"
Đội chú trượt chân, cả đám ngã nhào. Đội em thắng trong tiếng hò hét như sấm. Em bật dậy, nhảy cẫng lên:
- "YES! Em thắng rồi! Chú thua rồi nhaaa!"
---
Tiếng reo hò còn vang khắp sân cỏ khi đội bên kia ngã nhào như domino. Em phấn khích chạy về phía đội mình, giơ tay high-five với từng người. Nhưng một giây sau đó, không khí bỗng chùng xuống.
- "Thầy ơi! Máu... máu kìa!"
Em quay lại theo phản xạ. Ở mép sân, chú Hee-soon đang được mấy bạn nam đỡ dậy, chân hơi khập khiễng, trán có một vết trầy dài. Chiếc kính chú hay đeo lệch sang một bên, dính bụi cỏ và đất.
Tim em như rơi xuống tận bụng.
- "CHÚ!!!"
Em lao tới như tên bắn. Chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, em chen vào giữa đám đông, đỡ lấy cánh tay chú.
- "Chú bị sao rồi? Có đau lắm không? Ai để chú chơi kéo co chứ trời ơi..."
- "Em." - chú nói tỉnh rụi, nhìn em chằm chằm.
- "..." - em nghẹn họng.
- "Em hét lên "kéo rách áo thầy luôn cũng được" mà."
- "Ơ... thì... em không ngờ chú rách thật... À không phải, ý em là... trời ơi, chú đau thật à?"
Lúc này, em mới nhận ra tay chú đang ôm cổ chân trái. Chắc là lúc trượt ngã, mắt cá bị xoắn nhẹ. Còn trán thì xước vì va vào mặt đất.
- "Đau nhiều không? Em đưa chú ra trạm y tế nha?"
Chú nhìn em, mày nhíu lại:
- "Không cần làm quá."
- "Không làm quá đâu! Em lo thật đó!"
Em gần như hét lên trước mặt chú, khiến cả sân cỏ phải ngoái lại. Chú im lặng một lúc, rồi nói khẽ:
- "Vậy đỡ chú vào trong đi."
-
Trong lều y tế
Chú ngồi xuống chiếc ghế nhựa, để mặc y tá băng lại chân. Em ngồi kế bên, nắm chặt hai tay, mặt cau có như đang bị ai đòi nợ.
- "Lẽ ra chú không nên chơi mấy trò nguy hiểm kiểu này. Tuổi tác đâu còn như bọn em..."
- "Em đang ám chỉ gì vậy?" - chú liếc mắt.
- "Ý em là... người lớn thì nên ở yên cho khỏe, không phải kéo co với sinh viên chi..."
- "Là do em lôi kéo."
- "Nhưng em đâu có biết chú... dễ té vậy đâu..."
Chú cười nhạt. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi em đưa khăn giấy lau nhẹ trán chú, động tác vụng về nhưng đầy cẩn thận.
- "Lần sau đừng làm em sợ như vậy nữa."
Giọng em nhỏ lại. Không còn đùa giỡn, không còn bướng bỉnh. Chỉ có một cô bé sinh viên đang nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn mình bằng ánh mắt thật lòng lo lắng.
Chú khựng lại.
- "Chú tưởng em sẽ cười." - giọng chú trầm hơn bình thường.
- "Em tưởng thế thật... nhưng khi thấy máu, em chỉ thấy tim mình lạnh ngắt thôi."
Một khoảng lặng kéo dài.
Chú nhìn em, mắt không còn ánh khó chịu. Chỉ có sự dịu dàng, rất nhẹ, rất kín đáo.
- "Em mà lo kiểu này thì chú đâu dám ngã lần hai."
- "Chú dám ngã nữa hả?" - em trừng mắt.
- "Không." - chú bật cười, và lần này là cười thật.
-
Chiều xuống
Khi mọi người ăn uống vui vẻ, em lặng lẽ ngồi cạnh chú dưới bóng cây, đút cho chú một miếng bánh sandwich.
- "Ăn đi. Em làm đó."
- "Bánh cháy rồi."
- "Ơ... chú chê?"
- "Không." - chú nhai tiếp.
Một lát sau, em nghiêng đầu tựa vào vai chú, khẽ nói:
- "Nếu em không quá đà thì chú đã không ngã như vậy..."
- "Đừng tự trách." - chú nói khẽ - "Lỗi của ai thì người đó chịu. Mà hôm nay, chú cũng thấy vui."
- "Dù thua?" - em ngước lên.
- "Dù thua."
-
khoảnh khắc yên bình giữa nắng chiều: một cô sinh viên lém lỉnh ngồi sát bên ông chú nghiêm nghị đang băng chân, cả hai không nói gì nữa - nhưng khoảng cách giữa họ đã ngắn lại rất nhiều.
---
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com