Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Năm Học Mới - Tình Địch Mới


Năm học mới bắt đầu với những cơn gió đầu thu dịu dàng lướt qua sân trường, phủ lên bầu không khí một cảm giác vừa lạ vừa thân quen. Em đã là sinh viên năm tư, cũng là năm cuối cùng trong quãng đời đại học. Nhưng điều khiến trái tim em vẫn đập nhanh như năm đầu tiên… là mỗi khi nhìn thấy chú — Giáo sư Park.

Vẫn bộ âu phục chỉn chu, mái tóc được chải gọn, và đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một vũ trụ riêng… Chú bước vào giảng đường khiến không chỉ sinh viên mà cả các giảng viên khác cũng phải ngoái nhìn. Em biết điều đó. Và hôm nay, em được chứng kiến điều ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cô giáo mới — cô Ji — vừa chuyển về khoa Kinh Tế. Trẻ trung, xinh đẹp, lại có nụ cười rạng rỡ, cô nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của mọi người. Trong buổi họp giảng viên đầu năm, cô ngồi cạnh chú. Em thấy từ xa, qua cửa sổ phòng hội đồng, khi tình cờ đi ngang.

Cô ấy nghiêng đầu nói gì đó với chú, tay đặt nhẹ lên bàn gần tay chú, rồi cười — một nụ cười rõ ràng là có chủ ý. Chú khẽ nghiêng người, đáp lại bằng một cái gật đầu lịch sự, gương mặt lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng em thì đứng chết lặng ở hành lang, một cơn tê dại len nhẹ trong tim.

---

Tối đó, về nhà, em lặng lẽ hơn thường ngày.

Chú vừa cởi áo khoác, vừa quan sát em đang loay hoay trong bếp nấu mì:
– "Hôm nay không đợi chú nấu à?"
– "Em muốn nấu cho chú ăn." – Em không quay lại nhìn.

Chú bước đến, ôm lấy em từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai em, giọng trầm ấm:
– "Ai lại đi nấu ăn với cái mặt xị như bánh bao hấp thế kia?"

Em im lặng một hồi rồi mới thở dài:
– "Cô giáo mới xinh quá."
– "Ừ, xinh." – Chú gật đầu không né tránh.
– "Lại còn hay cười với chú…" – Giọng em nhỏ như tiếng muỗi.
– "Cười thì kệ người ta. Chú đâu có cười lại."

Em quay lại, cau mày:
– "Có gật đầu."
– "Gật đầu cũng không được à?" – Chú nheo mắt trêu.
– "Không!" – Em dỗi thật sự, đẩy chú ra.

Nhưng chú lại nhanh tay ôm em lại lần nữa, đặt nhẹ một nụ hôn lên thái dương em.
– "Chú có gật đầu với ai, thì cũng chỉ nghiêng đầu với một người trong tim. Mà người đó… đang đứng đây nấu mì cho chú ăn."
– "Thật không đó?" – Em chớp mắt.
– "Nếu chú nói dối, mì em nấu sẽ hết ngon."

Em bật cười.
– "Chú biết nịnh quá rồi nha."
– "Không phải nịnh, là sự thật. Em mà giận nữa, chú sẽ viết vào bài kiểm tra ‘sinh viên này thi trượt vì hay ghen vặt’ đấy."
– "Chú dám!"
– "Chú dám lắm." – Chú cười, kéo em lại gần, hôn lên môi em một cái thật ngọt ngào.

Tua - Tua - Tua

Trường bước vào những tuần học đầu tiên của năm cuối, nhịp sống vẫn hối hả như thường lệ, chỉ là có thêm một vài gương mặt mới — trong đó có cô giáo Ji-eun, người vừa chuyển về khoa kinh tế. Không ai phủ nhận rằng cô có ngoại hình nổi bật, ăn nói nhẹ nhàng, và vô cùng biết cách tạo thiện cảm với mọi người. Nhưng em bắt đầu để ý khi cô hay dừng lại lâu hơn bình thường mỗi khi trò chuyện cùng... giáo sư Park Hee-soon.

Khoảng 9h30 em tan học, em đang lúi húi sắp xếp tập vở trong lớp thì nghe giọng cô Ji-eun vang lên ở hành lang.

> “Giáo sư Park, chiều nay thầy có rảnh không? Tôi biết một quán cà phê gần trường, yên tĩnh lắm… Nếu thầy không phiền, có thể đi cùng tôi chứ?”

Em nghe rõ mồn một câu mời ấy, tim hơi thắt lại. Đó giờ chỉ có em là người hay nhõng nhẽo bắt chú đưa đi ăn, đi dạo, đi cà phê — nhưng luôn là những lúc lén lút. Còn cô ấy, mời công khai, nhẹ nhàng, và tự nhiên như thể hoàn toàn có quyền.

Chú hơi khựng lại, giọng trầm thấp đáp:

> “Tôi vẫn còn bài luận của sinh viên cần xem. Để dịp khác nhé.”

Cô Ji-eun cười, có lẽ hơi ngại:

> “Vậy tôi sẽ đợi dịp khác vậy.”

Em vừa định bước ra khỏi lớp thì thấy bóng chú xuất hiện ở cửa sau, tay cầm hộp cơm được bọc kỹ càng trong khăn vải.

> “Sao giờ vẫn còn ở lớp?” — Chú hỏi, giọng không hề nghiêm như khi đứng trên bục giảng, mà dịu hẳn xuống khi nhìn thấy em.

Em lí nhí đáp, cố giấu vẻ gì đó hơi ấm ức:

> “Em dọn đồ một chút rồi về…”

Chú giơ hộp cơm ra:

> “Lúc sáng dậy muộn bỏ ăn. Đã dặn bao nhiêu lần là không được bỏ bữa.”

Em cầm hộp cơm, bất giác cười nhẹ:

> “Cảm ơn chú… Nhưng sáng nay chú không ăn cà phê với cô Ji sao?”

Chú nhìn em một lúc lâu, rồi bất ngờ cúi xuống sát tai:

> “Ngốc. Chú chỉ có thời gian cho một người phiền phức nhất thôi.”

> “Ai phiền?” — Em ngẩng đầu, hơi bối rối.

Chú ghé sát hơn, thì thầm:

> “Em.”

Buổi chiều hôm ấy, em cố tình làm mặt lạnh khi về nhà cùng chú. Từ lúc lên xe đến lúc về đến nhà, em chẳng nói lời nào. Chú thì ngược lại, vừa vào phòng đã tháo cà vạt, tháo đồng hồ, bước vào bếp làm gì đó. Còn em vẫn ngồi vắt vẻo trên sofa, tay ôm gối, mặt ngoảnh đi.

“Vẫn còn giận à?”

“Em không giận.”

“Vậy là ghen à?”

“Còn lâu.”

Chú bật cười khẽ. Vẫn với chất giọng trầm ấm, chú gọi: “Lại đây.”

“Không.”

“ Chú bảo lại đây.”

“ Chú là giáo sư, chứ không phải ông chủ em.” Em lầm bầm.

Chú cười thật sự rồi, tiến tới kéo tay em nhẹ nhàng: “Vậy thì hôm nay giáo sư mời em đi uống cà phê. Không phải cô giáo nào đó.”

Em ngẩng lên: “Thật á?”

“Đi thay đồ. Quán cho em chọn. Không có ai khác ngoài em.”

---

Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, nơi chỉ những người sống lâu năm ở đây mới biết. Không gian ấm áp, gỗ nâu trầm, ánh đèn dịu nhẹ, bản nhạc jazz cũ vang lên khe khẽ.

Chú chọn bàn ở góc khuất, nơi mà từ ngoài không ai thấy rõ. Em chọn chỗ ngồi đối diện nhưng chú không chịu—bắt em ngồi cạnh.

“Ngồi đó làm gì? Muốn nhìn chú xa vậy à?” – Chú nghiêng người nói nhỏ.

Em xấu hổ, vừa ngồi xuống cạnh thì chú đã gọi hai ly latte. Một cho em, một cho chú. Cốc của em còn có thêm lớp kem tươi cùng trái cherry nhỏ xíu.

“Chú nhớ em thích ngọt,” chú nói, tay đặt hờ lên mu bàn tay em.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mùi cà phê hòa với mùi mưa trở nên thật dễ chịu.

“Chú này…” Em cất giọng, nhỏ xíu. “Nếu cô giáo kia lại mời chú lần nữa thì sao?”

Chú nhướn mày, rồi cầm muỗng khuấy nhẹ ly cà phê của mình. “Thì chú từ chối. Như mọi lần thôi.”

“Không sợ cô ấy buồn à?”

" Chú không rảnh để quan tâm ai buồn ngoài em.”

Câu đó khiến em khựng lại. Rồi một lúc sau, em dụi đầu vào vai chú, nhỏ giọng: “Vậy mai chú còn làm bữa sáng cho em không?”

“Còn nếu em dậy đúng giờ.”

“Em… hứa sẽ dậy.” – Em phụng phịu.

“Vì bữa sáng hay vì chú?”

“Vì chú.” – Em đáp, không chần chừ.

Chú cười, tay khẽ siết lấy tay em dưới bàn. “Ngoan. Vậy thì ngày mai chú không dậy sớm một mình nữa. Chú sẽ có em cùng ăn sáng.”

---

Trên đường về, em tựa đầu vào vai chú, lòng nhẹ hẫng. Mưa vẫn lất phất rơi, nhưng bên trong xe, hơi ấm lan tỏa từ bàn tay nắm lấy nhau. Không cần nói thêm lời nào, cả hai đều biết, cà phê chỉ là cái cớ. Còn em – là người duy nhất chú chủ động .

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com