Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Tin Đồn Bay Xa


Tiết trời sáng hôm sau mát mẻ hơn bình thường, em vừa bước chân vào cổng trường thì đã cảm thấy ánh mắt của rất nhiều người đang hướng về phía mình. Có tiếng xì xào... và những cặp mắt tò mò xen lẫn thích thú, sốc, thậm chí cả ghen tị.

Em khựng lại một giây.
Rồi đi tiếp.

Vừa đến giảng đường, đã thấy nhóm bạn cùng lớp bủa vây em như ong vỡ tổ.
“Ê ê ê… có chuyện gì hông? Hôm qua thấy cậu ngồi trong quán Merci với giáo sư Park á nhaaa~”
“Mà sao không ngồi đối diện, lại ngồi sát bên nhau vậy kìa?”
“Ủa mà cậu với giáo sư là sao đó nhaaaa?”
“Đừng nói là… đang hẹn hò thật hả?”

Tim em muốn bắn ra khỏi lồng ngực.
Sao… sao tin đồn lại nhanh vậy chứ? Mới hôm qua thôi mà?

Em chưa kịp phản ứng thì tin nhắn nhảy vào điện thoại:

> Chú: "Em nghe gì chưa? Tin bọn mình lan cả sang khoa Quốc Tế rồi. Thôi ăn sáng chưa? Chú mua bánh đến chờ ở phòng của chú."

Em chỉ muốn độn thổ.

---

Giờ ra chơi, khi em vừa định lẻn ra ngoài, thì đụng ngay... cô Ji.

Cô ta khoanh tay, nhìn em bằng ánh mắt săm soi từ đầu đến chân như thể em là một sinh viên vi phạm quy chế.
“Chào em. Tôi nghe nhiều chuyện thú vị lắm về em sáng nay.”
Giọng cô ta không còn ngọt ngào như những buổi đầu, mà đổi thành chất giọng lạnh lùng, mỉa mai.

“Dù là sinh viên ưu tú, em cũng nên nhớ... quy tắc giảng đường không dung thứ cho mối quan hệ tình cảm với giảng viên.”

Em chưa kịp đáp thì—

“Tôi nghĩ cô đang đi quá giới hạn rồi đấy, cô Ji.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Là chú.

Chú bước đến, đứng chắn phía trước em như một tấm khiên.
Dáng người cao lớn, tay đút túi quần, ánh mắt nghiêm nghị.

“Cô là giáo viên khoa Kinh Tế, còn em ấy là sinh viên khoa quảng trí và là học sinh của tôi và cũng là học sinh của cô . Cô không có quyền bắt bẻ hay can thiệp chuyện riêng tư của sinh viên như vậy .”

Không khí giữa hành lang bỗng im phăng phắc.

Chú vẫn lạnh lùng tiếp lời:
“Và nếu cô định dùng quyền lực cá nhân để trù dập sinh viên vì ghen tuông, thì tôi nghĩ Ban giám hiệu cần biết chuyện này.”

Cô Ji tái mặt.
Rồi lúng túng bỏ đi, không nói thêm câu nào.

---

Chiều hôm đó, chú chở em ra ngoài trung tâm thành phố.
Không phải một buổi ăn tối sang trọng.
Chỉ là một quán mì cay nhỏ bên góc phố, nơi hai người ngồi khuất phía trong, gọi hai tô mì và hai ly sữa đậu nành.

“Bị cả trường bàn tán như vậy… có mệt không?” – chú vừa gắp mì vừa hỏi, giọng trầm ấm.

Em gật đầu, rồi nhìn xuống tô mì:
“Em không sao. Chỉ hơi ngại… vì ai cũng nhìn em như em làm gì sai…”

Chú nhìn em, ánh mắt dịu lại.
Rồi nhẹ nhàng nói:
“Em không làm gì sai cả. Yêu một người không sai, dù người đó là... chú.”

Em đỏ mặt.
Chú khẽ mỉm cười, rồi gắp một miếng trứng cho em:
“Ăn đi, cô bé của chú. Đừng để bụng mấy lời thiên hạ.”

---

Buổi chiều, em đang ngồi lặng lẽ trong thư viện thì điện thoại reo lên. Là chú.

> 📞 “Em đang ở đâu?”
“Thư viện ạ.”
“Đợi chú. Đừng về vội.”

Chưa đầy mười phút sau, bóng dáng quen thuộc bước vào. Chú mặc sơ mi đen, áo khoác blazer xám tro, vẻ mặt trầm lặng. Nhưng ánh mắt nhìn em vẫn dịu dàng như mọi ngày.

“Đi với chú,” chú nói nhỏ, tay đỡ nhẹ ba lô sau lưng em rồi dẫn ra ngoài.

---

Tại phòng hiệu trưởng

Không khí căng như dây đàn. Có cả hiệu trưởng, một đại diện phòng đào tạo, và trưởng phòng nhân sự.

Hiệu trưởng gằn giọng:

> “Giáo sư Park, chúng tôi nhận được rất nhiều phản ánh. Tin đồn về thầy và sinh viên này… ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh trường.”
“Chúng tôi cần một lời giải thích chính thức.”

Chú nhìn thẳng, giọng không cao nhưng đầy khí chất:

> “Đúng. Tôi và cô ấy đang trong mối quan hệ nghiêm túc.”
“Tôi không có hành vi dụ dỗ hay gây ảnh hưởng đến học tập của cô ấy. Mọi thứ hoàn toàn tự nguyện, và được giữ kín để không ảnh hưởng đến môi trường học đường.”

Hiệu trưởng tròn mắt.

“Anh… Anh biết hậu quả của việc này là gì không?”

> “Tôi biết. Và tôi cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm.”
“Nhưng tôi sẽ không để cô ấy một mình gánh hết những lời dị nghị này. Là tôi theo đuổi cô ấy trước.”

Em sững người, hai tay nắm chặt dưới bàn. Tim em đập loạn, vừa cảm động vừa... đau lòng.

Hiệu trưởng im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng:

> “Chuyện này chúng tôi sẽ cần xem xét kỹ hơn. Trong thời gian đó, mong cả hai giữ kín, tránh gây thêm xôn xao.”

Em ngước nhìn chú, cổ họng nghẹn lại. Chưa bao giờ em thấy chú mạnh mẽ đến vậy… bảo vệ em, ngay trước mặt ban giám hiệu, trước bao ánh mắt soi xét.

Một hồi im lặng kéo dài.

Cuối cùng, phó hiệu trưởng lên tiếng, giọng nghiêm nghị nhưng không còn gắt gỏng:

> “Tình yêu là điều không ai ngăn cản được. Miễn là cả hai người giữ đúng giới hạn và không để ảnh hưởng đến việc học hay môi trường giáo dục, nhà trường sẽ không can thiệp.”

Trái tim em như rơi vào biển mật ong.

Thầy hiệu trưởng nhìn em và chú lần cuối, rồi gật đầu.

> “Chúng tôi sẽ theo dõi, nhưng hiện tại… chúng tôi chấp nhận.”

Khi rời khỏi phòng họp, em còn chưa kịp phản ứng thì chú đã nắm tay em thật chặt.

> “Thấy chưa? Chú đã nói rồi. Chỉ cần em ngoan, việc khó đến đâu chú cũng lo được hết.”

Em rướn môi cười, mũi cay xè vì xúc động.

> “Nhưng em đã khiến chú bị bàn tán…”

> “Thì sao? Miệng người ta chứ có phải miệng chú đâu.” – Chú khẽ nhéo má em – “Chú chỉ cần mỗi vợ nhỏ chịu chú là đủ.”

Em bật cười, nép vào vai chú như con mèo nhỏ, mặc kệ phía sau là những ánh mắt vẫn còn tò mò. Trong vòng tay chú, em biết… mình đã được bảo vệ. Và tình yêu này không còn là bí mật nữa rồi.

Tối đó, trên trang confession của trường xuất hiện dòng:

> “Đừng ai nói gì xấu về cặp đôi giáo sư Park và sinh viên Y/n nữa. Tận mắt thấy chú ấy che ô cho cô ấy dưới mưa chiều  nay. Đẹp như phim điện ảnh. GATO quá thề!!! 😭💔”

Tin đồn bây giờ… lại trở thành một câu chuyện tình ngưỡng mộ.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com