5. Ngày Bình Thường Mà Trái Tim Không Bình Thường Nữa
Sau chuyến dã ngoại cuối tuần, mọi thứ quay về đúng nhịp sống vốn có. Sáng sớm thứ hai, em kéo vali lên giảng đường, nắng đầu tuần chưa đủ gay gắt nhưng cũng chẳng còn nhẹ dịu như trong rừng. Đám bạn lại ríu rít với nhau, ai cũng ôm bụng than mỏi vì mấy trò vận động tập thể. Nhưng em... lại thấy nhớ. Không khí trong rừng. Bữa sáng đơn giản. Và cả ánh mắt của chú - ánh mắt nhìn em rất lâu sau lời nói ấy.
Em bước vào lớp sớm hơn mọi khi. Nhưng điều bất ngờ là - chú đã có mặt từ trước. Chú đứng ở bục giảng, đang viết vài dòng ghi chú lên bảng, áo sơ mi xám, tay xắn lên để lộ cổ tay với chiếc đồng hồ kim quen thuộc. Lưng thẳng, dáng đứng vẫn trầm ổn như mọi ngày, nhưng sự có mặt sớm ấy làm tim em hơi khựng một nhịp.
"Chú chăm đi dạy sớm ghê," em buột miệng khi bước ngang qua.
Chú không quay lại, vẫn viết thêm dòng cuối: "Tại lỡ quen dậy sớm trong rừng."
"Hay là... chú đến sớm để tránh em?"
Lần này, chú dừng tay, quay đầu chậm rãi: "Em nghĩ mình quan trọng vậy à?"
Em nhướng mày cười: "Ừ, quan trọng chứ. Em còn băng vết thương cho chú mà. Không ai băng đẹp được như em đâu."
Chú nhìn em vài giây, rồi xoay người lại với bảng. Nhưng em biết chú đang cười nhẹ.
---
Khi buổi học bắt đầu, mọi thứ diễn ra đúng quy trình. Chú giảng bài, giọng trầm ấm như thường lệ. Nhưng ánh mắt... không còn vô định. Nó thi thoảng lướt sang góc bàn em ngồi. Chú hỏi em phát biểu đúng lúc em đang nghịch cây bút, và khi em nói xong, chú quay đi ngay, như sợ ánh mắt em bắt gặp.
Lớp học hôm nay lạ thật. Không hiểu do em đa nghi hay thật sự có một điều gì đó vừa bắt đầu chuyển động trong không khí - nhẹ như bụi phấn rơi.
---
Buổi trưa, em ngồi ở căng-tin với nhóm bạn. Câu chuyện xoay quanh món cơm trộn và chuyện mấy anh khóa trên rủ đi xem phim. Rồi bỗng nhiên, một đứa bạn nữ hỏi:
"Ê, mày với thầy Hee-soon... có gì không đó nha."
Em giả vờ gắp miếng trứng: "Có gì là có gì?"
"Thầy nhìn mày suốt buổi sáng. Tao ngồi sau còn thấy rõ luôn. Kiểu... không giống ánh nhìn của thầy giáo bình thường đâu."
Em cười, gắp thêm miếng kim chi: "Thì tao đẹp, ai cũng nhìn chứ không riêng gì chú."
Nhưng tim em thì lại đập hơi nhanh.
---
Chiều hôm đó, sau giờ học, em ghé thư viện. Mượn vài quyển sách triết cho bài tiểu luận sắp tới. Khi bước ra khỏi cửa thư viện, bất ngờ bắt gặp chú đứng trước bồn cây, tay cầm một cuốn sách. Dáng chú nổi bật giữa ánh nắng xế chiều, bóng lưng cao lớn và nghiêm nghị.
"Chú đợi ai à?" em hỏi, cố giữ giọng tự nhiên.
"Không. Tình cờ đi ngang."
"Chú tình cờ đứng đây mười lăm phút?"
Chú im vài giây, rồi cười nhẹ: "Em đoán luôn được hả?"
"Tại vì... chú còn chưa gỡ băng đầu gối em dán hôm trước."
Chú nhìn xuống chân mình, thật sự... vẫn chưa tháo băng.
"Chú chưa muốn tháo," chú nói.
"Vì còn đau?"
"Vì... chưa muốn quên ai là người dán nó."
---
Tối hôm đó, khi đang làm báo cáo nhóm, em bất ngờ nhận được một email lạ từ hệ thống mail trường. Không tiêu đề. Không tên người gửi. Nhưng nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng:
> "Nếu có ai đó khiến em cười mỗi ngày, thì đừng để người đó rời đi."
Tim em thắt lại. Không cần ký tên. Không cần đoán. Chỉ cần nhìn nét viết ngắn gọn, chỉn chu - em biết. Là chú.
---
Đêm ấy, em nằm ôm gối, miệng cứ lẩm bẩm: "Chú đang rung động đúng không? Nhưng chú sẽ không nói."
Ở một nơi khác trong thành phố, chú ngồi trước laptop, ánh sáng đèn bàn hắt lên sống mũi cao và gương mặt điềm tĩnh. Chuột máy tính vẫn đặt trên nút "Gửi" của email vừa nãy.
Môi chú cong nhẹ: "Em thật sự... không còn giống sinh viên trong mắt chú nữa rồi."
@isold
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com