54. Tranh Sủng
Buổi chiều cuối tuần, ánh nắng vàng trải khắp phòng khách. Em ngồi khoanh chân trên sofa, mặc chiếc áo len rộng, ôm Yawn vào lòng. Chú mèo nhỏ cuộn tròn như một cục bông, lim dim tận hưởng từng cái vuốt ve của em.
"Yawn ngoan quá, yêu Yawn nhất trên đời," em thì thầm, tay còn khẽ gãi dưới cằm nó.
Đúng lúc đó, từ bếp, chú Park Hee-soon bước ra với ly nước lọc. Chú định gọi em ăn hoa quả vừa cắt xong thì... nghe thấy câu kia. Chú dừng lại giữa lối đi, nhìn em và Yawn như vừa phát hiện chuyện động trời.
"Nhất trên đời?" Giọng chú trầm và chậm, đủ để khiến em hơi giật mình ngẩng lên.
"À... thì..." em cười trừ, "em đang nói chuyện với Yawn thôi mà."
Chú nhíu mày, ánh mắt như muốn hỏi "Còn chú là gì?". "Chú tưởng... chú mới là người được nhận câu đó."
Em vẫn ôm chặt Yawn, giả bộ không nghe thấy, còn cố tình xoa mạnh bộ lông mềm mượt của nó.
"Nhưng Yawn không mắng em, không bắt em dậy sớm, cũng không bắt làm bài tập. Yawn chỉ cần nằm im cho em ôm thôi. Đương nhiên là yêu Yawn hơn chú rồi."
Chú im lặng vài giây, rồi đặt ly nước xuống bàn. Bước từng bước chậm rãi đến gần, chú cúi người, chống tay lên thành sofa, mắt nhìn thẳng vào em:
"Nhưng Yawn... không hôn em được đâu."
Chưa kịp phản ứng, em đã cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn nhẹ chú đặt lên trán. Chú lùi lại một chút, khóe môi cong lên như thể đã giành lại điểm. Nhưng ngay lúc đó, Yawn ngóc đầu dậy, kêu "meo" một tiếng rõ to như đang phản đối.
Chú quay sang nhìn Yawn, giọng hạ thấp: "Cậu nhóc này, đừng tưởng cướp được em ấy của tôi."
Em bật cười khúc khích, ôm cả Yawn lẫn cánh tay chú. Nhưng từ hôm ấy, trong nhà bắt đầu có một cuộc chiến... âm thầm mà không ai chịu thừa nhận.
Hôm sau, em xuống bếp thì thấy chú đang chiên trứng, còn Yawn ngồi dưới sàn cạnh bàn ăn. Em vừa kéo ghế ngồi xuống thì Yawn đã vẫy đuôi, nhìn em bằng ánh mắt cầu xin.
Em cắt một miếng bánh mì, định cúi xuống cho nó thì... chú lập tức đặt dĩa trứng trước mặt em, nói tỉnh bơ:
"Ăn sáng xong mới được chơi với nó."
Em bĩu môi, vừa ăn vừa cố gắng liếc Yawn. Nó vẫn ngồi chờ, ánh mắt như " Đến ơi, cứu hoàng thượng". Chú nhìn cảnh đó, khóe môi giật nhẹ:
"Nếu em cho nó ăn trước khi ăn phần mình... tối nay giường của em sẽ trống một nửa."
Câu nói mơ hồ ấy khiến em nóng mặt, đành ăn thật nhanh. Nhưng vừa ăn xong, em đã lập tức bế Yawn lên ghế, vừa vuốt ve vừa nói nhỏ: "Không sao đâu, có em bên Yawn mà."
Chú đứng dọn bàn, nhưng rõ ràng tai vẫn nghe thấy.
Buổi tối, cả nhà xem phim. Em vừa ngồi xuống sofa thì Yawn đã nhảy phóc lên, cuộn tròn trong lòng em. Chú từ phòng làm việc bước ra, thấy cảnh đó thì cau mày:
"Sofa này rộng mà, sao em không ngồi sát chú?"
"Em đang giữ chỗ cho Yawn," em trả lời tỉnh rụi.
Chú không nói gì, chỉ vòng ra ngồi bên kia, rồi thản nhiên khoác tay qua vai em. Yawn bị kẹp giữa hai người, quay đầu nhìn qua lại. Một lát sau, chú còn lấy hẳn gối kê, kéo em tựa vào vai mình.
"Như này mới đúng," chú nói, giọng đắc thắng.
Em ngượng ngùng nhưng vẫn ôm Yawn, cảm giác như mình đang ở giữa hai "thế lực" cạnh tranh.
Một hôm, chú bảo: "Tối nay chú muốn em ôn lại mấy phần tài liệu." Em gật đầu. Nhưng khi ngồi xuống bàn học, Yawn cũng lon ton chạy lại, nằm gọn bên chân em.
Chú liếc xuống: "Nó không học được đâu."
"Nhưng nó muốn ở cạnh em," em đáp.
Chú thở dài, kéo ghế sát hơn, cúi xuống gần sát mặt em, thì thầm: "Chú cũng muốn ở cạnh em."
Khoảng cách gần đến mức em nghe rõ cả nhịp thở của chú. Tim đập loạn, em lúng túng cầm bút, còn Yawn thì ngẩng đầu nhìn, như thể chẳng hiểu vì sao không khí lại thay đổi nhanh đến vậy.
Đỉnh điểm của cuộc chiến là tối hôm đó. Em đang nằm cuộn trong chăn thì Yawn nhảy phóc lên giường, nằm sát vào người em. Chú vừa vào phòng đã đứng lại, ánh mắt tối hẳn:
"Này... nó ngủ ở giường chó cơ mà?"
"Nhưng hôm nay lạnh, em cho nó ngủ chung."
Chú tiến đến, đứng ở mép giường, cúi xuống sát mặt em:
"Thế chú ngủ ở đâu?"
Em chưa kịp đáp thì chú đã vòng tay nhấc bổng Yawn lên, đặt xuống ổ riêng của nó. Yawn kêu nhỏ một tiếng, còn chú thì chui vào chăn, kéo em sát vào ngực:
"Chỗ này... chỉ dành cho chú."
Em đỏ mặt, nhưng trong lòng lại thấy vừa ấm vừa buồn cười. Cuộc chiến này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc - vì chú thì ghen, còn em thì vẫn yêu cả hai... theo cách riêng của mình.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com