Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Những Ngày Đèn Đỏ Khó Chiều

Buổi sáng trời đổ mưa, những giọt nước lăn dài trên cửa kính, để lại từng vệt dài xám xịt. Em nằm co ro trong chăn, lười biếng chẳng muốn dậy. Bụng dưới âm ỉ đau, lưng ê ẩm, cả người mệt rũ. Chú đã gọi em dậy hai lần nhưng em cứ lăn qua lăn lại như con mèo, không buồn trả lời.

“Y/n, dậy ăn sáng rồi đi làm nè em, muộn giờ đấy.” – giọng chú vang từ ngoài cửa, vừa nghiêm vừa trầm, nhưng hôm nay nghe như xa xăm và phiền phức.

Em nhăn nhó, kéo chăn trùm kín đầu, rít lên:
“ Em không ăn! Để yên cho em ngủ!”

Đấy, vô lễ từ sáng sớm. Nếu là ngày thường, chú đã gõ cửa, bước vào, nhíu mày mắng ngay cái tội cứng đầu. Nhưng hôm nay chú chỉ im lặng vài giây, rồi nói:
“Được, chú để em ngủ thêm. Nhưng lát nữa phải dậy ăn gì đó.”

Em chẳng buồn đáp. Trong đầu chỉ thấy một mớ hỗn độn: đau, bực bội, khó chịu. Thậm chí cả cái giọng điềm tĩnh kia của chú cũng làm em thấy bực thêm.

---

Đến trưa, chú mang khay thức ăn vào tận phòng: cháo gà nóng hổi, thêm ít kimchi cắt nhỏ, và một ly nước đậu đỏ. Chú đặt khay lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, nhìn em vẫn còn cuộn trong chăn.

“ Ăn nè em , để nguội là đau bụng thêm đấy.” – chú kiên nhẫn.

Em cộc cằn đáp:
“Không ăn, em bảo rồi còn mang vào làm gì!”

Chú nhíu mày, giọng trầm xuống một nhịp:
“Y/n.”

Chỉ một tiếng gọi tên, đủ để em cảm thấy vừa chột dạ vừa ấm ức. Nước mắt trực trào, không phải vì sợ bị mắng, mà vì hormone thất thường khiến mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Em bật dậy, gắt lên:
“Chú chẳng hiểu gì cả! Em đau, em mệt, mà chú cứ bắt ăn, bắt dậy… Chú phiền quá!”

Không gian lặng ngắt. Chỉ nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi lộp bộp. Em hối hận ngay khi những lời ấy bật ra, nhưng vì tự ái nên quay mặt đi, không dám nhìn chú.

Chú thở dài, rời ghế. Em nghĩ chắc chú giận, sẽ bỏ đi mặc kệ. Nhưng không – bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán em.
“Người nóng đấy. Em bị sốt nhẹ rồi.”

Em ngẩng lên, ngơ ngác. Thay vì giận dữ, chú vẫn bình tĩnh, ánh mắt pha chút lo lắng. Chú lấy khăn ấm, lau mồ hôi trên trán em, rồi ngồi xuống cạnh giường.

“Ăn một chút đi. Không thì uống sữa thôi cũng được. Em đang mệt càng phải giữ sức.” – giọng chú dịu hẳn, trái ngược hoàn toàn với sự cáu gắt của em.

Nước mắt em rơi lã chã. Em bám tay áo chú, nấc nghẹn:
“Chú… em xin lỗi. Em không cố ý. Chỉ là…em đau quá, mệt quá…”

Chú ôm em vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng như dỗ một đứa trẻ:
“Ngốc. Chú biết. Con gái đến ngày ai mà chẳng khó chịu. Đừng tự trách, em càng nghĩ càng mệt thôi.”

---

Buổi chiều, chú lặng lẽ chăm sóc em. Cơm canh không bắt ăn nhiều, chỉ nấu cháo loãng. Chú còn cẩn thận đi siêu thị mua chocolate, túi chườm nóng, cả trà gừng mật ong.

Khi chú đặt túi đồ trước mặt em, em vừa cảm động vừa tủi thân.
“Chú tốt như vậy… mà em lại hỗn với chú.”

Chú cười khẽ, cốc nhẹ trán em:
“Ừ, hỗn thật. Nói chú phiền cơ mà. Nhưng chú chấp nhận hết. Miễn là sau khi hết kì em phải năn nỉ xin lỗi chú .”

Em xụ mặt:
“Em xin lỗi mà…”

“Không chỉ xin lỗi. Em còn phải ăn hết bát cháo này, rồi uống trà. Đấy mới là bù đắp.” – chú nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại chứa đầy yêu thương.

Em vừa ăn vừa lườm chú, bụng thì đau mà miệng lại phụng phịu:
“ Chú đúng là độc tài.”

Chú bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em:
“Ừ, độc tài của mỗi em thôi.”

---

Tối đến, cơn đau vẫn chưa dứt. Em nằm cong người ôm bụng, mồ hôi rịn trán. Chú ngồi cạnh, lấy túi chườm nóng áp lên bụng em, bàn tay kia nắm chặt tay em.

“Đỡ chưa?” – chú hỏi nhỏ.

Em khẽ gật, mắt rưng rưng:
“Nếu không có chú chắc em chết mất.”

Chú khẽ mắng:
“Đừng nói linh tinh. Có chú ở đây, em chẳng phải lo gì cả.”

Lời nói đơn giản thôi, nhưng khiến trái tim em run rẩy. Cả ngày nay em gắt gỏng, nói năng vô lễ, thậm chí làm chú buồn. Vậy mà chú vẫn ở đây, bên cạnh, kiên nhẫn chăm sóc từng chút một.

Trong cơn mệt, em lí nhí:
“Chú… đừng bỏ em nhé. Dù em có cáu gắt, có hư hỏng, chú vẫn yêu em… đúng không?”

Chú khựng vài giây, rồi cúi xuống, hôn lên trán em, giọng ấm áp như ru:
“Ngốc. Chú yêu em cả khi em cười lẫn khi em khóc, cả khi em ngoan lẫn khi em hỗn. Đừng nghi ngờ nữa.”

Em nhoẻn cười, nước mắt lại rơi. Nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.

---

Đêm đó, chú nằm cạnh, ôm em vào ngực. Cơn đau vẫn còn, nhưng lòng em ấm áp lạ thường. Hóa ra, tình yêu không phải chỉ là những lúc vui vẻ ngọt ngào, mà còn là khi mình yếu đuối nhất, vẫn có một bờ vai để dựa vào.

Em khẽ thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ:
“Cảm ơn chú… Em yêu chú.”

Và chú đáp lại, trầm ấm như lời hứa khắc sâu:
“Chú cũng yêu em. Mãi mãi.”

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com