67. Ra Mắt Gia Đình Chú
Buổi sáng cuối tuần, ánh nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống căn phòng nhỏ nơi em vẫn còn đang vùi mặt vào chăn, mái tóc rối bời, gương mặt hồn nhiên khi ngủ. Hee-soon đứng tựa khung cửa, khoanh tay ngắm nhìn, ánh mắt pha lẫn sự dịu dàng và do dự. Hôm nay, anh đã quyết định sẽ đưa em về nhà ra mắt gia đình. Một bước đi không nhỏ, cũng không hề dễ dàng đối với người đàn ông trưởng thành như chú.
"Em à, dậy thôi, hôm nay chú có chuyện quan trọng muốn nói với em." - giọng anh trầm, không to, nhưng đủ làm em cựa mình mở mắt.
Em dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy chú? Hôm này là cuối tuần chú cho em ngủ thêm đi mà ."
Hee-soon nhướng mày, bước đến gần, ngồi xuống giường. Chú khẽ gõ nhẹ đầu em một cái:
"Không phải chuyện nhỏ đâu là việc quan trọng hơn nhiều."
Em tò mò ngẩng lên, đôi mắt trong veo:
"Là gì vậy?"
Hee-soon thở dài, ngập ngừng một lúc rồi mới chậm rãi nói:
"Hôm nay, chú muốn đưa em về nhà. Ra mắt gia đình chú."
Em ngẩn người, mất vài giây mới kịp phản ứng. Trái tim như nhảy khỏi lồng ngực, mặt nóng bừng:
"Ra... ra mắt gia đình? Chú nói thật hả?"
Anh gật đầu, bàn tay to lớn xoa mái tóc rối của em:
"Ừ. Em đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của chú rồi. Chú không muốn giấu giếm thêm. Gia đình chú cũng cần biết, và... chú muốn họ chấp nhận em."
Em cắn môi, đôi mắt lấp lánh vừa vui vừa lo:
"Nhưng... nếu gia đình chú không thích em thì sao?"
Hee-soon nhìn thẳng vào em, giọng chắc nịch:
"Chú sẽ đứng ra bảo vệ em. Cho dù thế nào đi nữa, em vẫn là lựa chọn của chú."
Câu nói ấy khiến em nghẹn ngào, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Trong lòng em, nỗi lo sợ và hạnh phúc đan xen, nhưng sự quyết đoán của chú lại như sợi dây an toàn kéo em lại.
---
Buổi chiều, chú lái xe đưa em đến nhà ba mẹ. Trên đường đi, em không ngừng lo lắng, tay vân vê vạt váy.
"Chú, em có nên trang điểm đậm hơn không? Hay là mặc váy khác?"
Anh liếc nhìn, bật cười:
"Không cần. Em thế này là đẹp rồi. Gia đình chú không cần nhìn thấy một ai khác, chỉ cần nhìn thấy em - người mà chú yêu."
Em đỏ mặt, quay đi, nhưng tim lại đập loạn xạ. Chú luôn biết cách trấn an em, bằng sự điềm tĩnh đến vững chãi.
Khi xe dừng trước căn biệt thự cổ kính của gia đình, em nuốt nước bọt. Hee-soon nắm chặt tay em, siết nhẹ:
"Đừng lo. Đi cạnh chú, em chỉ cần mỉm cười."
"Em hồi hộp lắm à?" - giọng chú trầm, có chút cười.
Em khẽ gật, đôi má nóng bừng. "Lần đầu tiên ra mắt gia đình chú, làm sao mà không hồi hộp được."
Chú nghiêng đầu liếc nhìn, khóe môi cong lên: "Không cần lo, chỉ cần là em thì ai trong nhà cũng sẽ quý. Chú bảo đảm."
Em bĩu môi nhưng trong lòng dễ chịu hơn đôi chút.
Khi bước vào nhà, mẹ chú đã đứng chờ sẵn ở cửa. Bà nhìn em từ trên xuống dưới, ánh mắt hiền hậu khiến em bối rối cúi chào thật nhanh:
"Cháu... chào bác ạ."
Mẹ chú cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay em: "Ôi, con bé xinh quá. Chẳng trách thằng Hee-soon nhà bác bảo phải dẫn bằng được về cho gia đình gặp."
Nghe vậy, tai em đỏ bừng. Còn chú thì khẽ hắng giọng, cố che đi vẻ ngại ngùng nhưng vẫn không buông tay em.
Trong bữa cơm, cả nhà đều cười nói rôm rả. Ba chú hỏi han em về việc làm, mẹ thì gắp cho em đủ thứ ngon. Em khẽ nói cảm ơn rồi cẩn thận ăn từng miếng, trong lòng cảm giác ấm áp len lỏi. Có lẽ đã lâu rồi em mới cảm nhận được không khí gia đình đầy ấm cúng thế này.
Chú ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại gắp thêm thức ăn vào bát em, không cần quan tâm em đã gắp đủ hay chưa. Mỗi lần như vậy em lại nhăn mặt nhỏ giọng:
"Chú à, em ăn không hết đâu..."
"Ăn hết. Em gầy lắm." - Chú đáp gọn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng trong giọng nói lại có sự dịu dàng.
Sau bữa ăn, em vội đứng dậy: "Để con rửa bát cho ạ."
Nhưng chú đã chặn lại ngay lập tức, bàn tay đặt lên vai em, giọng không cho phép: "Không cần. Em là khách, ngồi chơi."
"Nhưng mà... em cũng phải phụ giúp chứ."
"Không." - Chú liếc em, ánh mắt nghiêm đến mức em chỉ dám bặm môi ngồi xuống lại.
Mẹ chú bật cười: "Thằng này, cưng người yêu quá. Con bé muốn phụ thì cứ để làm, có sao đâu."
"Không được, để con làm." - Chú dứt khoát, rồi tự mình xắn tay áo mang bát đĩa đi.
Em ngồi yên, vừa buồn cười vừa ngại ngùng. Bên trong nhà, tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa va vào nhau vang lên. Rõ ràng chú chưa bao giờ để ai sai khiến mình, thế mà hôm nay lại tình nguyện đứng rửa bát thay em.
Mẹ chú ngồi cạnh khẽ nắm tay em, mỉm cười đầy ý nghĩa:
"Nó từ nhỏ đã bướng bỉnh, chẳng bao giờ chịu nghe lời ai. Ấy vậy mà con xem, chỉ có con khiến nó thay đổi như vậy thôi."
Em đỏ mặt, cúi đầu lí nhí: "Dạ... con không biết nữa..."
Nhưng trong lòng, tim em đập rộn ràng.
Khi chú rửa bát xong trở lại phòng khách, em đã ngồi chờ. Vừa thấy chú, em liền cau mày nửa giận nửa thương:
"Chú cố tình không cho em làm gì hết, em cảm thấy ngại lắm."
Chú ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nhéo nhẹ má em:
"Không cần ngại. Em chỉ cần ngồi cạnh chú, thế là đủ."
Em tròn mắt, vừa tức vừa xấu hổ: "Chú... nói cái gì mà..."
Chú nghiêng người thì thầm đủ cho em nghe: "Mai mốt em chính thức là người nhà rồi, chẳng ai bắt em phải rửa bát nữa."
Câu nói ấy làm mặt em đỏ như gấc, chẳng còn biết phải đáp lại thế nào ngoài việc lén cắn nhẹ vào tay chú để che đi sự bối rối.
Sau bữa cơm, cả nhà rủ em ngồi lại chơi. Mẹ chú bảo:
- Lâu lắm mới có dịp, con ở lại trò chuyện với bác. Hee-soon nhà bác khô khan lắm, con chịu được nó chắc cũng không dễ đâu.
Cả bàn cười rộ. Chú cau mày:
- Mẹ...
Đúng lúc ấy, cô em gái của chú - trạc tuổi em, rất hoạt bát - liền chen vào:
- Unnie ơi, chị có biết không, oppa ở nhà khó tính lắm đó. Sáng thì bắt mọi người phải gấp chăn gọn gàng, ăn cơm phải ngồi thẳng lưng, đến em mà còn sợ chứ đừng nói... - cô nàng làm bộ thì thầm - Oppa mà cáu thì đáng sợ cực!
Em bật cười, tay che miệng:
- Vậy á? Chị tưởng chú chỉ khó tính với mình chị thôi chứ.
- Trời, không đâu! Ở nhà ai cũng phải theo "nội quy" của oppa hết.
Mặt chú đỏ lên, đưa tay gõ nhẹ đầu em gái:
- Con bé này... nói nhiều.
Cả nhà lại được phen cười vang. Em thì cười đến nỗi nước mắt lưng tròng, còn chú chỉ ngồi im, vẻ mặt hơi gượng gạo nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng chút dịu dàng khó giấu.
Khi mọi người tiếp tục nói chuyện, mẹ chú khẽ nắm tay em:
- Nếu được, con nên thường xuyên đến chơi với bác. Nhà này có thêm con chắc sẽ bớt u ám hơn nhiều.
Nghe vậy, tim em đập rộn ràng, len lén nhìn sang chú. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay em dưới gầm bàn, siết nhẹ như một lời khẳng định.
Bầu không khí ấm áp, xen lẫn chút ngượng ngùng, khiến em chẳng muốn rời đi nữa...
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com