Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77. Đi Chơi Khuya

Trời Seoul về đêm có một kiểu yên tĩnh dễ khiến người ta quên mất thời gian.
Những ngọn đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường loang lổ. Trong căn nhà hộ sang trọng, em vẫn đang ngồi đọc sách trên sofa, còn So-hee thì ngồi kế bên, đôi mắt sáng rực như vừa nảy ra ý tưởng gì đó.

“Unnie…” – cô bé khẽ gọi, giọng đầy mưu mô.
“Gì nữa đây?” – em hỏi, vẫn không rời mắt khỏi trang sách.
“Ngày mai em phải về trường rồi đó, mai là buổi đăng ký đầu tiên. Nên tối nay… tụi mình đi dạo một chút đi, nha?”
“Giờ này á?” – em liếc nhìn đồng hồ, kim chỉ gần mười giờ rưỡi. – “Trễ rồi, So-hee.”
“Trễ nhưng đâu nguy hiểm, khu trung tâm có bao nhiêu người. Với lại chỉ đi ăn vặt một chút thôi mà. Oppa giờ vẫn còn làm việc, ổng đâu biết.”

Câu nói khiến em khẽ chần chừ. Từ ngày So-hee ở đây, em cũng thấy thương con bé — năng động, vui tính, nhưng luôn bị anh trai quản nghiêm như quân đội. Nhìn nó háo hức như thế, em thấy mềm lòng.

“Chỉ một chút thôi nhé, rồi về liền.”
“Biết mà! Em hứa luôn!”

Hai chị em lén thay đồ, nhẹ chân đi xuống cầu thang, không bật đèn. Gió đêm mát rượi, mùi đường phố trộn với mùi bánh nướng thơm ngậy. So-hee hạnh phúc như được tự do, cứ nắm tay em kéo đi hết quán này đến quầy kia.

“Unnie thử cái này đi, ngon lắm!”
“Ăn ít thôi, mai lại đau bụng bây giờ.”
“Không sao đâu, lần cuối trước khi về mà.”

Em cười bất lực. Đêm nay, Seoul thật rộn ràng — và trong phút chốc, em quên mất thời gian trôi.

---

Khi cả hai về đến nhà, kim đồng hồ chỉ gần một giờ sáng.
Cánh cửa vừa mở, ánh đèn phòng khách bật sáng.
Chú Hee-soon đứng đó, áo sơ mi đã cởi khuy cổ, nhưng ánh mắt lạnh như gió tháng mười hai.

“So-hee.” – giọng chú trầm và rõ từng chữ. – “Giờ này là mấy giờ rồi?”

So-hee cứng người, nấp sau lưng em.
“D-da… tụi em đi ăn một chút thôi, không sao đâu ạ…”

“Không sao à?” – chú nhếch môi, ánh nhìn chuyển sang em. – “Em là người lớn, đáng lẽ phải biết dừng con bé lại.”

Giọng chú không cao, nhưng đầy sức nặng.
“Em biết lỗi rồi, chú…” – em khẽ nói.
“Biết lỗi? Em nghĩ lời đó là đủ hả?”

Căn phòng rơi vào im lặng. Chú hít sâu, rồi chỉ tay về phía cầu thang:
“So-hee, lên phòng.  Cắt tiền tiêu vặt tuần này .”
“Nhưng anh hai—”
“Không có nhưng.”

So-hee cắn môi, cúi đầu, lí nhí “dạ” rồi lặng lẽ bước đi.
Còn lại em và chú trong căn phòng ngập mùi lạnh của sự giận dỗi.

“Chú đừng mắng nó nặng quá, chỉ là đi ăn khuya thôi mà.”
“Em vẫn nghĩ là chỉ là đi ăn khuya thôi sao?”

Chú quay sang, giọng chú thấp nhưng nghiêm đến mức khiến em phải lùi một bước.
“Giữa đêm, hai người con gái đi ra ngoài mà không nói với ai. Em biết có bao nhiêu chuyện có thể xảy ra không? Seoul không an toàn như em tưởng.”

Em bặm môi, cố giữ bình tĩnh:
“Nhưng em có trách nhiệm, em đâu phải trẻ con…”
“Trách nhiệm là biết khi nào nên nói ‘không’. Em không làm được.”

Câu nói đó như dao cứa vào lòng. Em im lặng một lúc rồi nói nhỏ, hơi nghẹn:
“Chú lúc nào cũng xem em như con nít.”

Ánh mắt chú thoáng dao động, nhưng giọng vẫn trầm:
“ chú chỉ không muốn em gặp nguy hiểm. Sao em không hiểu?”
“Em hiểu. Nhưng chú có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác không? Lúc nào chú cũng đúng, cũng nghiêm, cũng phải theo ý chú hết!”

Không khí căng thẳng đến mức nghe được cả tiếng tim đập.
Chú im lặng, chỉ nhìn em thật lâu. Ánh nhìn ấy vừa giận vừa buồn.
Rồi chú quay người, bước về phòng, nói khẽ:
“Em đi nghỉ đi. Chú không muốn cãi nữa.”

Em đứng đó, tay nắm chặt, muốn nói điều gì đó nhưng nghẹn lại.
Khi cánh cửa phòng khép lại, em mới thở ra một hơi dài, nước mắt tự nhiên ứa ra lúc nào không hay.

---

Sáng hôm sau, căn nhà im ắng khác thường. So-hee lặng lẽ thu xếp đồ đạc để về trường. Chú thì ngồi đọc báo, còn em ngồi đối diện, chỉ nghe tiếng muỗng khua nhẹ vào ly cà phê.

“Unnie…” – So-hee nhỏ giọng – “Em xin lỗi nha. Tại em mà chị bị mắng.”
“Không sao đâu. Em cứ học tốt đi, đừng nghĩ nhiều.”
Cô bé nhìn em, rồi nhìn sang chú: “Anh hai, anh đừng giận chị nữa.”

Chú đặt tờ báo xuống, ánh mắt dịu hơn hẳn.
“Anh không giận. Chỉ không muốn lặp lại chuyện tối qua.”
Rồi anh nhìn sang em, giọng thấp:
“Chiều nay chú đưa So-hee ra ga tàu, em muốn đi cùng không?”
Em khẽ gật.

---

Chiều, ba người đi cùng nhau ra ga tàu. Trời có chút se lạnh. So-hee ôm chặt lấy em, cười rạng rỡ như chưa có gì xảy ra.
“Lần sau em sẽ rủ chị đi chơi ban ngày nha!”
“Ừ, miễn không khuya nữa là được.” – em bật cười.

Khi con tàu rời bến, chỉ còn lại hai người. Em quay đi, không nói gì. Chú im lặng vài giây, rồi cất giọng:
“Em vẫn còn giận chú à?”
“Không giận.” – em đáp, mắt vẫn hướng về đường ray.
“ chú  biết em thấy chú nghiêm quá. Nhưng nếu tối qua có chuyện gì xảy ra, em nghĩ chú chịu nổi không?”

Em quay lại, ánh mắt gặp ánh mắt anh. Trong đó không còn giận dữ, chỉ còn sự lo lắng sâu sắc.
“Chú chỉ… sợ mất em thôi.”

Câu nói đơn giản ấy khiến mọi phòng bị đóng trong lòng em tan rã. Em hít một hơi thật sâu, nói khẽ:
“Em xin lỗi. Em không nghĩ như vậy sẽ khiến chú lo đến thế.”
“Miễn là em hiểu.” – chú nói, giọng nhẹ như gió.

Cả hai lặng im, cùng bước về nhà trong ánh chiều nghiêng.

---

Tối đó, khi em mang ly trà nóng vào phòng, chú đang ngồi làm việc. Em đặt ly xuống bàn, khẽ nói:
“Chú đừng thức khuya nữa.”
Chú ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Lại định giảng đạo lý với chú à?”
“Không. Em chỉ quan tâm thôi.”

Chú cười, vươn tay kéo nhẹ em lại gần.
“Em biết không, có đôi khi, chú cũng thấy sợ bản thân mình — vì càng thương, lại càng muốn giữ chặt.”
Em khẽ cười, đáp nhỏ:
“Giữ vừa thôi, kẻo em lại trốn đi ăn khuya nữa đấy.”

Cả hai cùng bật cười. Không còn giận hờn, chỉ còn lại âm thanh nhẹ của hơi thở hòa vào tiếng mưa lất phất ngoài trời.
Đêm ấy, Seoul vẫn yên ả, nhưng trong căn nhà nhỏ, giữa hai người, đã có một điều gì đó mềm lại — thứ tình cảm vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, khiến người ta muốn giữ mãi.


@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com