9. Thú Nhận Tình Cảm
Tối muộn, tại một quán cà phê nhỏ, nằm trong hẻm vắng, nơi chẳng ai quen biết hai người.
Chú Hee-soon hẹn em ra ngoài sau giờ tan lớp. Điều lạ là chú không chọn quán rượu quen hay quán ăn chú thường lui tới mà lại chọn nơi này – một quán cà phê yên tĩnh, có ánh đèn vàng mờ, rèm vải lanh trắng và những bản nhạc jazz nhẹ vang lên từ góc phòng.
Em ngồi trước mặt chú, hai tay đan vào nhau dưới gầm bàn, lòng bàn tay âm ấm – không phải vì khí trời, mà vì tim em đang đập nhanh.
Chú Hee-soon trông vẫn chỉn chu như mọi khi, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc gọn gàng. Nhưng hôm nay ánh mắt chú khác—sâu hơn, và có điều gì đó quyết liệt.
— Em biết vì sao chú hẹn ra đây không? – chú hỏi.
Em lắc đầu.
— Chắc… không phải để uống cà phê?
Chú khẽ bật cười, ánh mắt dịu lại.
— Cũng đúng. Là để… nói cho em một chuyện. Hoặc đúng hơn, là để thừa nhận.
Em ngẩng lên, tim như ngừng đập trong thoáng chốc.
Chú nhìn thẳng vào em.
— Chú thích em. Không phải kiểu quý mến đơn thuần. Mà là… thật sự thích, theo cái cách một người đàn ông dành cho một người con gái.
Không có bóng gió. Không còn "ẩn ý" mập mờ. Lời nói ấy rơi xuống, gọn gàng và nặng trĩu.
Em cắn môi.
— Từ khi nào?
— Từ cái lần đầu tiên chú thấy em ngủ gật trong thư viện, trán còn in hằn chữ trên vở mà vẫn ôm khư khư quyển giáo trình. Chú nghĩ: “Con bé này đúng là phiền phức”… rồi lại nhìn thêm một lúc lâu hơn cần thiết.
Em bật cười trong nghẹn ngào.
Chú nói tiếp, giọng trầm xuống:
— Ban đầu chú cấm bản thân mình nghĩ đến em như một người con gái. Vì em còn nhỏ. Vì chú lớn tuổi hơn. Vì chú nghĩ người như chú không có quyền chen vào tuổi trẻ của em.
— Nhưng chú vẫn chen vào.
— Ừ. Và càng muốn lùi, lại càng bị kéo vào.
Em im lặng. Nhịp tim trong lồng ngực cứ như vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng này. Không ai nói thêm gì. Cho đến khi chú đột ngột đứng dậy.
— Đi với chú.
— Đi đâu ạ?
— Chú muốn em biết, chú không chỉ nói miệng. Chú sẽ hành động.
---
30 phút sau, chú đưa em tới một căn nhà nhỏ gần ngoại ô – nơi chú đang định chuyển đến sống. Là một căn nhà 2 tầng, đơn giản nhưng sạch sẽ, có vườn nhỏ trước hiên.
Chú mở cửa, đưa em vào.
— Chú mua nó từ 2 tháng trước. Ban đầu chỉ nghĩ là tìm nơi yên tĩnh để sống sau này… Nhưng giờ, chú muốn nơi này có tiếng em dậy sớm mở rèm, tiếng em nhắc chú ăn sáng, và tiếng em gọi “chú ơi” khi thấy có con mèo lạ leo lên hàng rào.
Em đứng yên giữa phòng khách, mắt cay cay.
— Chú định đưa em về đây… sống cùng?
— Chưa ngay. Chú sẽ đợi. Nhưng chú muốn em biết rằng, chú nghiêm túc. Không phải một cơn say nắng. Không phải vì em trẻ hơn. Mà vì chú muốn đi cùng em lâu dài.
Em bước đến, ngước nhìn chú.
— Vậy… nếu em nói em cũng thích chú, thích đến mức mỗi lần nhìn thấy chú cười với người phụ nữ khác, em chỉ muốn phát điên… thì chú sẽ làm gì?
Chú Hee-soon nở nụ cười – lần đầu tiên trong suốt buổi tối.
— Thì chú sẽ làm điều này.
Và chú cúi xuống, đặt môi lên trán em, lâu hơn bình thường. Rồi nhẹ nhàng ôm lấy em, vòng tay chú siết chặt – không còn là cái ôm ngập ngừng của những ngày trước.
— Chú xin lỗi vì đã giấu. Nhưng từ giờ, chú không muốn giấu em trong bóng tối nữa.
Em dụi đầu vào ngực chú, mùi hương quen thuộc khiến em thấy an toàn lạ thường.
— Em cũng không muốn trốn nữa. Chúng ta... cứ yêu thôi. Chẳng cần hợp lý, chỉ cần thật lòng.
Chú cười khẽ.
— Ừ. Cứ yêu thôi, Yn ngốc
@isold
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com