Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cạnh.

Gotak về nhà trong cơn mưa vẫn còn âm ỉ đổ xuống, vào đến nhà. Anh lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh nhạt, anh ngồi thở dài. Một ngày mệt mỏi cũng đã đi qua một cách nhanh chóng. Anh ngả người nằm xuống ghế, không biết vì sao lại muốn xem cậu ở nhà đang làm gì. Thường anh không muốn để ý những việc quan tâm người khác, nhưng bây giờ lại muốn.

" Không biết nó đang làm gì? "

Gotak bịt miệng mình lại, vì bố mình đang ở trước mặt và ông đang ngủ. Bố anh rất dễ tỉnh giấc khi có tiếng động lớn hay bé. Anh nhìn bố mình đang nhíu chặt lông mày. Cũng trong lòng thấp thỏm không muốn bố tỉn giấc. Nên anh cũng đứng dậy đi lên lầu.

Nhìn qua cửa sổ phía nhà đối diện, anh thấy cậu đang ngồi ở trong phòng đọc sách. Anh khá bất ngờ, bây giờ đáng lẽ cậu ấy sẽ làm những công việc vặt või chứ không thèm đọc lấy một cuốn sách , có khi còn chẳng đụng. Thế rồi, anh ngắm nhìn cậu cho đến khi mưa cũng ngừng hẳn chỉ còn bay bay, tiếng róc rách từ ống cống chảy xuống tạo nên một nhịp sống trốn yên bình .

Cậu - HooMin đang dựa vào góc giường tay lật từng trang sách , mái tóc rối bời chắc là đã làm việc nhà. Gương mặt không một nét cười đùa chỉ là có phần nghiêm túc, vết bầm do đánh nhau vẫn còn in trên mặt mà không chịu xử lý  . Anh để ý gò má của cậu, góc mặt đang tươi cười cũng bất chợt nhướng mày vì thấy vết bầm.

Anh tắt đèn bàn học, chạy vội xuống lấy chiếc áo khoác vắt ở trên ghế sofa mà chạy sang nhà cậu. Anh đứng dưới nhà cậu, bấm chuông liên tục. Tiếng chuông inh ỏi, phát ra " keng " " keng " " keng " . Cậu ngồi trên phòng nghe được tiếng chuông bấm, đặt quyển sách xuống mà đi xuống nhà. Đến cửa cậu mở hé ra, để xem ai ở đó thì thấy Gotak, gương mặt im ắng không có phần vui vẻ nào, chỉ có cảm giác áp bức. Cậu cũng mở cửa toang ra để cho anh.

" Mày vào nhà đi. "

Cậu nhẹ nhàng mà nói, thường là cậu sẽ hớn hở khoác vai Gotak rồi. Nhưng hôm nay có vẻ lạ hơn ngày, cậu không khoác vai anh mà chỉ nói cho anh vào nhà. Anh cũng tháo giày mà vào nhà lễ phép. Anh bắt chụp lấy tay của cậu, mà kéo cậu vào phòng khách nhà Hoo Min. Cậu bị lực mà thảy theo hành động của anh.

Đi vào phòng khách, cậu và anh ngồi xuống ghế. Anh khẽ sờ nhẹ vào vết bầm tím ở trên gò má cậu. Anh hỏi cậu.

" Có đau không? Nếu đau tao xin lỗi... "

Giọng nói bất ngờ mềm yếu hơn thường, bàn tay dịu dàng mà xoa xoa vết bầm , cậu ngờ vực choáng váng một chút về hành động trước mắt của anh. Nhưng cũng đáp lại câu nói vu vơ của anh.

" Không đau "

Không gian im lặng như tờ không ai dám nói gì chỉ có một hộp y tế , lạch cạch mà làm xử lý vết thương trên bề mặt. Cậu để lặng mặc cho anh làm. Anh làm bằng cách nhè nhẹ nhất, không để cậu đau . Thời gian cứ vậy mà trôi qua , tiếng kim đồng hồ tích tách kéo dài từng đợt, anh làm xong. Ngơi tay , kéo tay cậu để lên đùi mình . Vai dựa vào vai cậu.

" Hoo Min tao xin lỗi... Tao không nên để mặt bị chịu thương ở mặt. Tao sợ ba mày lo lắm.. "

Anh áy náy mà nói. Cậu nghe vậy cũng chỉ xoa đầu anh. Rõ là cậu cũng không muốn ba lo cho mình. Vì nếu ông mà lo thì có nhiều chuyện xảy ra xung đột. Cậu cũng dựa lên đầu anh, thủ thit nói khẽ vào tai của anh.

" Sẽ không sao đâu. Tao sẽ khuyên ba tao, chỉ là vết thương nói đại một câu nói dối huống chi ba tao tin. ".

Cậu tự tin vỗ ngực nói, miệng cũng khanh khách mà cười tạo nên không gian đỡ phức tạp đầy ắp mùi nặng nề. Nghe được lời giọng trả lời mình lòng anh vốn không muốn cậu nói dối vì nói chắc gì ba cậu tin , song anh lại không mở miệng chỉ cùng cậu tạo khoảnh khắc cười đùa vui vẻ không ngừng.

End chương 2 .
_________.

Gotak - Top.

Baku - Bot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com