Chap 2
Hôm nay Na Baek Jin vừa được nhận giải thưởng, nhưng khuôn mặt em vẫn lạnh lùng như vậy. Trong đầu em chỉ cần suy nghĩ cách để làm sao cho Eunjang vào Hội liên hiệp ở đó em sẽ thấy Baku , thấy Hu Min của em mỗi ngày. Dù là vậy hơi em buộc nhỉ nhưng em biết đó là cách duy nhất.
Thật đặc biệt khi tối nay khi Si Eun đến gặp em, hắn nhìn thẳng vào em rồi tuyên bố
- Nếu dám lảng vảng trước bệnh viện của Su Ho thì tôi sẽ giết sạch đám các cậu.
Hắn thật to gan còn lên giọng với em, nhưng mà chả phải Hu Min đang để ý Yoon Si Eun sao ?
- Vậy đừng chơi với Hu Min nữa, tôi sẽ dừng lại, sẽ không cho người đến bệnh viện của bạn cậu.
- Được
Sau khi Si Eun ra về, em nhìn lại đống bài tập toán mà mình đang giải thì tên Seong Je gã đã đi vào ngồi từ bao giờ, gã châm điêu thuốc nhàn nhạt hỏi em
- Baek jin à, hôm nay không thưởng cho tao sao
- Đồ điên
- Hahaha mà sao mày cứ ám ảnh với bọn Eunjang thế
- Hả
- Chúng nó kiếm về chẳng được bao nhiêu ? Hay là mày.... chỉ muốn Ba..
- Im đi Geom Seong Je
- Được rồi, được rồi, người đẹp đã nói vậy sao tôi dám chứ
- Nên là mày phải làm cho cậu ta tự nguyện gia nhập. Cho người tới quán nhà Hu Min đi !
- OK Baek Jin yêu quý
Nói xong gã đứng dậy tiến đến bất ngờ cắn nhẹ phía cổ Baek Jin không chút phòng bị
- Geom Seong Je điên hả
- Haha Vẻ mặt xinh đẹp lúc tức giận của mày đẹp đấy Na Baek Jin, nhưng tao thích vẻ mặt của mày lúc rên hơn ~~~~
- Tên điên cút mau
- Hahahaha
Sau khi Seong Je ra khỏi, Baek Jin bực bội và em nghĩ đến điều vừa nói với Yoon Si Eun rằng chỉ cần không động đến Ahn Su Ho là được.
- Park Hu Min à, người cậu đang để ý đã có người khác rồi đó.
Na Baek Jin độc thoại trong căn phòng ảm đạm. Em chỉ cười nhạt, em đã nghĩ tới cảnh Hu Min sẽ ghét em tới cỡ nào, liệu cậu ta có đánh em không ? Có chán ghét em cỡ nào ?
Nhưng Baek Jin chỉ cần nhìn thấy Hu Min, nhìn thấy mỗi gặp dù có thế nào thì Na Baek Jin vẫn chịu được.
Một lời biện minh dối trá. Baek Jin gấp đống bài tập, em thật sự không muốn giải nữa. Tại sao tôi lại thích Park Hu Min chứ? Em biết từ lúc học cấp 2 , em cùng cậu ta đã chơi với nhau rất thân, và rồi tình cảm ấy bắt đầu xuất hiện mà em chẳng thể dừng lại. Baku là đồ ngốc khi chả thể nhận ra. Nhưng liệu nhận ra liệu cậu ta có thích em không ? Hay sẽ chán ghét em nhỉ ?
Baku đang chống đẩy thì nghe điện thoại đã vội chạy ngay tới quán, có vẻ bố anh đã gặp rắc rối. Và sau khi chúng bị đưa lên đồn có một tên đã te tởn nói với anh
- Này, anh Baek Jin nhờ tao nhắn với mày rằng anh ấy nhớ mày lắm đó
Park Hu Min giận lắm, khuôn mặt đã nổi gân rồi cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông là Na Baek Jin. Tên khốn khiếp
- Cậu đang ở đâu
- "Mai gặp. Tôi sẽ gửi địa chỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com