Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Biến chất?

"Cút! Cút ra chỗ khác!!!" Tiếng gầm gừ bén nhọn thế mà lại phát ra từ miệng của Park Hyung Suk, con ngươi màu sậm đỏ như sắp bị thú tính nuốt chửng.

Những mảnh vải trên người bị cào nát, ẩn sau đó là da thịt hằn đầy máu tươi. Máu từ trong miệng cậu chảy ra đầy sàn, tiếng nghiến răng ken két như muốn cắn nát mọi thứ trong miệng.

Park Hyung Suk thấy trước mắt một mảnh màu xám, nó dần dần chuyển sang đen ngòm khi cậu sắp mất đi ý thức.

"Ha"

Con ngươi đột nhiên đảo một cái, màu mắt một bên của Hyung Suk chuyển sang một trạng thái đáng kinh ngạc.

Ngay lúc này, miệng của cậu không tự chủ phun ra một ngụm máu lớn. Đầu tóc uể oải rũ xuống bên vai, từ khi nào nó dài như thế này rồi nhỉ?

Park Hyung Suk gục ngã xuống sàn nhà bẩn thỉu, mắt lờ mờ nhìn thấy từng bức ảnh treo trên tường. Nhiều, rất nhiều những tấm ảnh như vậy, chỗ nào cũng không thiếu.

Khoé mắt đỏ sậm chảy ra một giọt lệ, không biết là vì đau hãy vẫn là vì cái gì......

"Xin lỗi..." Đầu nghiêng qua một bên khác, cậu không muốn mình mềm lòng thêm nữa. Sẽ chết.

--------~~~~~~~-------

"Cậu ta điên rồi, Park Hyung Suk bây giờ không giống người các cậu biết đâu" Jong Gun nhả ra khói thuốc lá, ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn bọn họ. Đã quá đủ, hắn thế mà không hay biết gì mà mất đi một tên kế vị tuyệt vời.

Nếu bây giờ mấy gã này tiến đến gần con quái vật nóng lạnh bất thường kia, đừng nghĩ tới chuyện Seoul sẽ yên ổn.

Có quỷ mới biết, tại sao sau một đêm Park Hyung Suk xưa nay dễ bị khống chế bởi tình cảm lại trở thành một kẻ không nhìn thân tình máu lạnh như vậy.

Cậu ta.....thậm chí đã gây ra một vụ quá rúng động, tứ đại băng đảng Seoul vậy mà suýt chút nữa bay mất phân nửa.

Nếu Park Hyung Suk ngày đó thành công, nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Một mồi lửa, cậu ta vậy mà nghĩ ra thứ ác độc như vậy"

"Nếu bọn họ có mệnh hệ gì, một mồi lửa, tứ đại băng đảng bốn không còn một"

"Dám đe doạ cả một đám người mạnh mẽ và thậm chí là cả băng đảng, lúc đó, tôi vẫn chưa nghĩ cậu ta điên đâu"

Jong Gun nghiêng đầu sang nhìn một đám sắc mặt thẩn thờ kia. Đánh thức bọn họ bằng một cú sốc quá lớn.

Hyung Suk vậy mà tự thân một người đối diện?

Vậy không điên thì là gì?

"Bởi vì lúc đó cậu ta nói được làm được..."

Nếu tôi và Lee Ji Hoon không đến, cậu ta nhất định sẽ có thể thiêu hết tất cả. Một mồi lửa, không hơn gì một mồi lửa.

Nói được làm được thì không phải kẻ điên.

"Về đi, tôi không biết Park Hyung Suk ở đâu cả"

Ở góc xó cái Seoul này, hay thậm chí cả cái Đại Hàn, Park Hyung Suk sẽ không để ai tìm ra cậu ta cả.

Biến chất lớn như vậy, thế mà không một ai phát hiện ra cho đến khi nó bộc phát ra ngoài. Vẻ mặt cậu ta lúc ấy là gì vậy? Là điên cuồng, tự mãn và đầy khát vọng, nhìn sâu hơn nữa là một cái hố đen khinh thường tất cả mọi thứ.

Thật lạ lẫm, Jong Gun hắn đã nghĩ có một suy nghĩ khi đối diện với biểu cảm lạ lẫm kia là: "Hắn có quen biết Park Hyung Suk như thế này sao?"

Hắn cũng chả biết lúc đấy Park Hyung Suk khát vọng thứ gì nữa. Nhưng hắn biết, nếu lúc đấy cậu ta có được "thứ" đó, cả Hyung Suk sẽ phát triển về một hướng kinh khủng đáng sợ hơn.

-------------------------------
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com