Chương 3: Mở lồng
Một căn nhà quạnh quẽ dù cho là có hai người đi nữa thì không khí trông vẫn thật ngột ngạt khó chịu.
Là vì Park Hyung Suk không hề vui, cậu ta từ khi chuyển đến đây môi không hề mỉm cười lần nào. Chỉ khi có thêm một người, mới làm cho phần nào trong cậu ta dịu đi đôi chút.
Nhưng chỉ là một chút, khốn cảnh hằng đêm vẫn bao vây lấy cậu, cậu lấy cái gì mà vui sướng cười đùa đây?
"Hyung Suk......." Tiểu Long vô thức nhìn người lần nữa mang đầy thương tích tiều tụy bước ra khỏi căn phòng đó, miệng không tự chủ lẩm bẩm tên gọi của cậu.
Bàn tay duỗi ra, nhanh chóng đỡ lấy cậu như một thói quen đã được hình thành.
"Cậu......" Vẫn là không muốn nói.
Âm thanh tới đây liền im bặt, Tiểu Long đem người đỡ vào chiếc giường. Nhìn giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt đỏ hoe kia, anh cảm giác thì ra còn có người giày vò bản thân như vậy.
Rõ ràng là cậu ta rất nhớ bọn họ, nhưng phải cố gắng trốn chui trốn nhủi vào một góc như thế này để không ai thấy mình.
Cậu ta, đã đợi sẵn cái chết của bản thân chuẩn bị chu toàn mọi thứ.
Gạt ra mái tóc ướt đẫm mồ hôi, công việc duy nhất anh bây giờ có thể giúp cậu là rửa sạch mọi vết bẩn và sát trùng.
"Xin lỗi......" Trong cơn mê mang, Hyung Suk nhìn thấy bàn tay thô ráp bôi thuốc cho cậu. Trong một mớ kí ức hỗn loạn, nó dường như quá quen thuộc, quen thuộc đến nhớ nhung.
Cái đầu nghiêng hẳn qua một bên, nhẹ nhàng dụi vào bàn tay để cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi. Trong phút chốc, Tiểu Long sững sờ khi thấy vẻ mặt yếu đuối của Park Hyung Suk.
"Xin lỗi, tớ rất nhớ các cậu......." Như sợ cảm giác này biến mất, cậu gắt gao nắm lấy nó mà khẩn cầu. Mi mắt nhắm nghiền cũng không ngăn nổi nước mắt trào ra.
Bàn tay đặt trên má cứng đờ nhưng cũng không vì thế mà rời khỏi, một tiếng thở dài khẽ truyền đến.
"Nếu nó có thể giúp cậu, cậu Hyung Suk"
Lau đi những giọt nước vương trên bờ má trắng bệch, những ngày ảm đạm phiền muộn của cả hai.
Môi trường Hyung Suk lựa chọn rất khó để người khác tìm thấy. Một mỏm đá và những cái cây luôn rì rào không nguôi.
"Tại sao lại là tôi?" Cậu có thể chọn đại một người nào đó, chứ không phải người từng là kẻ thù của mình.
Không đáng tin tưởng, có thể bị phản bội, cậu không thấy rủi ro sao?
Nhìn về đám mây chiều lơ lửng, cậu ta còn không quay đầu lại, chỉ ngồi ở đó đến khi chán thì thôi.
"Anh muốn chết, tôi thấy được"
"Tôi đem anh tới đây, chỉ vì nhìn vào mắt của anh tôi biết được điều đó"
"Chỉ như vậy"
"Nếu anh còn ở đấy, đồng nghĩa với việc anh sẽ chiến đấu cho tới chết"
Nói đến đây, Hyung Suk ngừng lại, cậu đứng dậy nhìn ra phía sau của mình, nói đúng hơn là nhìn Tiểu Long đang im lặng lắng nghe.
"Đồ đần"
Tiếng mắng khiến anh ngẩng đầu lên, một giọt nước thế nhưng rơi vào mặt anh trong kinh ngạc. Park Hyung Suk có lẽ đã khóc rất nhiều nhưng cậu ta khóc khi đối diện anh thì không bao giờ.
"Tôi thấy anh là đồ đần, trước khi chết ít nhất anh phải tự do chứ không phải vì ràng buộc"
"Chết vì ước nguyện của bản thân, chứ không phải vì mệnh lệnh của bọn họ"
"Anh, không phải là một món hàng"
"Tiểu Long, anh là con người mà"
Anh phải tự do, anh muốn làm gì thì làm.
Cho nên tôi đã mở lồng ra...............
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com