Chương 4: Chờ
Chẳng màng trăng gió rét buốt, tiếng chuông gió êm dịu làm Hyung Suk thẩn thờ ra một góc.
Băng gạc dán kín hết cả người cậu, mùi thuốc khử trùng như đã thành mùi đặc trưng trên cơ thể. Nó không khó chịu hay gay mũi, nó chỉ làm cậu tỉnh người ra trước cái thực tại đau xót này.
Càng tổn thương bao nhiêu thì lại càng không dám quay đầu bấy nhiêu.
Thuở ban đầu cậu làm sao mà không mơ không ước không muốn trở lại, chỉ tiếc rằng nó thật sự quá xa vời.
Thế gian không có giá như.....
Cậu càng không thể nói hai từ đó, bởi cái giá này quá kinh khủng.
Chỉ thử nghiệm một lần cũng đủ để bản thân phát sợ vì chính mình.
Máu tươi nhiễu xuống đầy đất, người cũng nằm la liệt kêu rên. Park Hyung Suk không dám tin nhìn vào tay mình rồi sợ hãi nhìn bọn họ, đám người đó đã làm gì cậu thế này?
Làm ngay cả chính cậu cũng phải hoảng sợ vì cả thân thể của mình.
"Khát vọng?"
Chỉ là dối trá, cậu biết nó đáng sợ cỡ nào. Là nó khát vọng chứ không phải là cậu.
Mọi người đều chứng kiến đều là sự thật thế nhưng bọn họ không dám tin.
"Khục!"
Park Hyung Suk đột ngột còng lưng xuống, trước khi cậu kịp nhận ra thì bản thân đã ho ra một ít máu tươi và nó chảy ra cả từ mũi.
Tệ hại hơn bất cứ bao giờ, tương lai của cậu.
Bất chợt, một bàn tay với chiếc khăn lau cọ qua cái mũi đang chảy ròng máu lỏng. Nhẹ nhàng đỡ cả người đang dựa vào tường của cậu lên nệm.
Hyung Suk sửng sốt, con ngươi liếc lên nhìn người đàn ông kia. Ở chung với nhau tận mấy tháng, từ khi nào anh ta dịu dàng đến vậy và cậu tiếp nhận nó như một lẽ đương nhiên?
Khi khoảng trống quá nhiều, cả hai đã dựa gần vào nhau sao?
"Tiểu Long, anh chấp nhận được việc anh sống chung với tôi?"
"Tôi đã cho anh cả cơ hội rời khỏi, anh có thể đến bất kỳ nơi nào anh muốn"
Dưới sự nghi ngờ dấy lên trong đầu, cậu thốt ra miệng những câu hỏi đó.
Không Workers, một cái lồng mà cửa đã mở sẵn hướng ra phía bên ngoài rộng lớn kia, cậu không cần vì ân tình mà anh ta ở lại.
"Cậu nói muốn có người giữ giúp cậu tro cốt, tôi sẽ là người làm việc đó" Tôi biết, cậu Hyung Suk có thể một ngày nào đó cậu biến mất khỏi thế gian.
Vả lại, từ ngày cậu gọi tôi là đồ đần đó chúng ta chẳng phải đã nối liền nhau sao?
Cậu muốn tôi làm gì thì làm, thứ tôi muốn làm chính là giúp cậu cho tới khi nào không thể giúp.
Nhắc tới việc tương lai không bao xa kia, Park Hyung Suk đột nhiên cười một tiếng.
"Anh thậm chí sẽ không biết tôi chết bao giờ, Tiểu Long"
"Có thể là một năm, mười năm hay hai mươi năm"
"Anh dám tình nguyện chờ nó sao, Tiểu Long?"
Bàn tay chậm rãi chỉ vào chính giữa trán của anh như thể đang nói anh thật dễ tin người.
Người đàn ông hiếm hoi cười một cái trước câu trêu đùa của cậu, bắt lấy ngón tay đang để chính giữa trán của anh dời vị trí của nó xuống lồng ngực đang đập.
Anh biết Hyung Suk đang có ý nói mình đần. Nhưng bằng cách nào đó, chỉ cần cậu ta cười một tiếng thì mọi chuyện trở nên thật vui vẻ.
"Tôi nói câu đó vì ở đây nghĩ như vậy, chứ không phải chỗ cậu chỉ tới"
"Hôm nay anh nói thật nhiều, ngày mai chúng ta phải đi vào thành phố" Park Hyung Suk chậm rì rì chuyển sang đề tài khác, cậu biết, cậu lại mềm lòng.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com