Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thêm người

Một người không mời mà đến, Park Hyung Suk buồn cười, cậu biết bọn họ lại đang mong mỏi cái thứ hy vọng gì đó đặt trên người cậu.

Dẫu sao đôi bàn tay này cũng từng ấm áp rất nhiều, nhiều đến mức cậu biết, chỉ cần cậu chịu nói câu quay lại, những người ấy sẽ đem mọi chuyện trong quá khứ xoá bỏ không chút do dự.

Cậu không hiểu, cũng sẽ chẳng bao giờ có cái cơ hội đó. Park Hyung Suk ngay từ đầu là vì họ thì bây giờ vẫn là như vậy.

Chỉ như vậy mới cho kẻ nhát gan ngày xưa gan dạ uy hiếp mọi nguy cơ.

Hyung Suk khẽ khàng cười một tiếng, ngón tay vươn ra chạm vào da thịt người nọ.

Người đàn ông run rẩy khoé miệng, không biết nói gì nhiều với cậu. Bọn họ đã từng là đồng minh, hơn hết Park Hyung Suk là người giải quyết những nguy hiểm tưởng chừng phải
thua cuộc cho anh.

"Kim Ki Myung, anh thông minh hơn bạn của tôi nhiều lắm"

"Anh là kẻ trải sự đời, quản lý một băng đảng lớn ròng rã mấy năm cơ mà"

Thật khó để giấu một người như vậy, nhỉ?

Nhưng không phải lúc nào người ta cũng tỉnh táo để suy xét kỹ càng.

Gõ nhẹ vào băng gạc mắt, Hyung Suk thoáng chốc nhìn ra sự bất lực ẩn sâu trong đôi mắt Ki Myung.

"Big Deal, đang phải đợi để tạo lập lại đúng không?"

Không ai ở đó ngăn được vuốt nanh của Workers, kể cả anh, con trai của huyền thoại.

"Tôi tới tìm cậu không phải để nói chuyện này"

Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, Ki Myung nhìn chăm chăm vào thiếu niên giống như đang hiểu rõ mọi thứ.

Anh chán ghét với cái thứ phiền muộn vì chả làm được gì.

Phải để một người trẻ tuổi như Park Hyung Suk cứ như vậy gánh cả tảng đá ngàn cân.

"Anh không muốn đợi, tôi biết"

Hai bàn tay đáp lên vai, nhận ra giữa hai người đều hiểu ý nhau.

"Vậy ở lại đây đi, dù sao thêm một người cũng không tệ"

"Cậu không sợ sao?"

"Tiểu Long tôi còn không sợ thì tại sao lại phải sợ anh, Ki Myung?"

Hyung Suk nheo mắt, tràn ngập dịu dàng khi nói chuyện với anh ta. Nó khiến Ki Myung thở dài, rõ ràng là trời ban xinh đẹp, không ai có thể tức giận một Park Hyung Suk với biểu cảm như thế này cả.

"Khoan đã!! Tiểu Long!?" Cái gì cơ? Bọn họ ở cùng nhau khi nào!?

"Ah? Tôi tưởng tin tức này anh cũng biết" Biết cậu ở đây lại không biết cậu đang ở chung với người nào?

Hyung Suk đi ra ngoài cửa, sau đó kéo một người nào đó vào phòng.

"Cậu........làm gì ở đây?"

Không phải bọn họ chỉ mới gặp mặt nhau ở chi nhánh thứ ba thôi sao? Tại sao bây giờ lại biến thành ở cùng nhau thế này?

Ki Myung đầu óc nhức nhối.

"Câu hỏi thật tệ, Kim Ki Myung" Tiểu Long lạnh nhạt đáp lại, trái với gương mặt nghiêm túc cái tạp dề trên người anh còn thành thật hơn.

Nhìn nó mà chẳng lẽ còn không biết sao?

Cậu Hyung Suk thật tùy ý, ý định để thêm một người nữa vào ở làm anh không vui vẻ một chút nào hết. Nhà này..........không phải chỉ có hai bọn họ là đủ sao?

Trái với lòng nghi vấn phức tạp và bất mãn, anh không hề biểu hiện ra ngoài chỉ gật đầu một cái với Hyung Suk. Cẩn thận dùng vải để che lại vết sẹo trên người cậu, ánh mắt như đem người đàn ông đối diện thành không khí.

Dẫu gì chỉ cần Hyung Suk vui lòng là được, nuôi thêm một miệng ăn cũng chả đáng bao nhiêu, bắt làm việc thêm bù vào cũng tốt.

Tiểu Long đã sớm đem tương lai của Kim Ki Myung quy hoạch thật tốt, không rửa chén thì là lau nhà nấu cơm.

"Ở hay không? Dù sao anh về chỗ nào cũng vậy, đồng minh à"

Gương mặt cười tủm tỉm của thiếu niên khiến người đàn ông phủi đi lòng chần chờ. Trả ơn gì đó, đương nhiên là sẽ bắt đầu từ việc quan sát Park Hyung Suk.

"Được rồi, ở thì ở"

"Tốt! Chỉ dặn anh một thứ đừng chọc ghẹo Tiểu Long là được, anh ấy bây giờ đánh không lại anh nhưng tôi thì có đấy"

----------------------------------------------

Hình thức gia môn tranh đấu mở ra.

Chính cung sủng ái.

Thứ phu báo ơn.

Sẽ còn cập nhập..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com