Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Buông bỏ


*Ngày hôm sau*

-Hôm nay Jeongwoo đi làm muộn hơn mọi ngày, đến thì đã thấy Miseo đến rồi-

Jw: Sao cậu ko ở nhà đi, chân cậu vẫn còn đau mà?

Miseo: Oh cậu đến rồi sao? Mk ổn mà

Jw: Ừm...

-Jw cứ làm việc, mọi thứ khá bận bịu nữa. Rồi anh cũng cảm thấy có gò thiếu thiếu ,nhìn lên đồng hồ, mặt trầm ngâm nghĩ-

Jw: Bh trường tan rồi mà nhỉ? Em ấy chắc cũng tan rồi. Có lẽ là ko đến nữa chăng?

-Đang ngẩn ngơ thì giật mk thấy tiếng mở cửa, anh vội nhìn ra vì tưởng đó là Yn-

Jw: Ahhh Junghwan à...

-Ngó ra phía sau Junghwan nhưng đó là Jiwon, ko thấy ai nữa, vậy là cô ko đến rồi.Junghwan nhìn mặt Jeongwoo là biết đang tìm ai. Cậu lên tiếng-

Jh: Nay cậu ấy ko đi học.

-Jeongwoo giật mk nhìn Junghwan-

Jh: Em nói Yn ấy...

Jw: Ừm *rồi quay đi*

-Miseo ngay đằng sau cũng nghe thấy, nhìn Jeongwoo với dáng vẻ trầm ngâm quay vào quầy, Miseo bỗng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng ko bộc lộ ra-

Miseo: Mấy đứa uống gì ko?

Jh: *nhìn về phía Jeongwoo* Ko ạ. Em đến lấy đồ cho Yn.*vô lấy đồ rồi ra ngay sau đó*

Jiwon: *cúi chào* Bọn em đi đây ạ*rồi chạy theo Junghwan*

-Sáng hôm nay, Yn đã gọi cho Junghwan-

*rengreng*

Jh: Alo...

Yn: Junghwan à

Jh: Oh Yn, có chuyện gì sao?

Yn: Nay cậu xin cho mk nghỉ học nhé.

Jh: Ừ cậu cứ nghỉ ngơi đi

Yn: À mà mk có thể nhờ cậu 1 chuyện đc ko?

Jh: Ừ sao vậy?

Yn: Qua đi vội quá, ở quán Cafe còn 1 số đồ mk chứ lấy hết cậu có thể...

Jh: Để mk đến lấy cho

Yn: Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nha

Jh: Mà cậu định nghỉ việc ở đó sao?

Yn: Chuyện này... Khi nào gặp mk sẽ nói nha

Jh: Ừ được r cậu nghỉ đi

Yn: Ừm

-Yn cúp máy. Cô đang đứng trước quán cafe, trên tay cầm 1 tờ giấy. Vì cô ko hay cầm chìa khoá của quán nên ko thể vào lấy đồ. Cô đúng đó thở dài nhìn xung quanh quán vẫn đang đóng cửa, rồi nhẹ nhàng đút tờ giấy vào khe cửa. Đúng vậy đó là tờ giấy cô xin nghỉ việc. Xong xuôi cô lại cùng đôi chân tập tễch của mk rời khỏi đó-

-------------------------------------------
(TUA)

-Đến tầm chiều tối, Junghwan và Jiwon đã đến thăm Yn và tiện mang đồ đến-

*dingdong*

-Yn lết mãi mới ra tới cửa-

Yn: Đây đây...

Jh: Lâu thế

Yn: Ko thấy tôi đi với vận tốc bao nhiêu à?

Jiwon: Cậu ko sao chứ?

-Yn lắc đầu ôm Jiwon-

Jiwon: Junghwan kể cho mk r. Thật tình phải cẩn thận chút chứ.

Yn: Vào ngồi đi

Jh: Đồ nè

Yn: Cảm ơn cậu nha

Jiwon: À cậu nghỉ việc thật hả?

-Yn lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt có chút buồn-

Jh: Vậy cậu tính làm gì?

Yn: Mk sẽ thử đi xin việc khác, nhưng p đợi chân khỏi đã

Jiwon: Trời nghĩ mà tức, sao cậu p chịu đựng như thế chứ dù gì cũng quen nhau mà đối xử gì kì cục

Yn: Thôi ko sao đâu, mk ổn mà

Jiwon: Ừm

-Junghwan chỉ lặng lẽ ngồi nghe, cậu nhìn Yn là biết thừa Yn ko ổn tý nào rồi. Nhờ sự việc này, cậu mới nhận ra Yn có vẻ thích Jeongwoo. Cậu cũng buồn nhưng có lẽ bây giờ người buồn nhấy phải là Yn ko phải sao?-

-Ngồi nch 1 lúc 2 người cũng phải rời đi.-

-Cùng lúc đó là giờ tan làm của Jeongwoo. Vẫn như mọi khi dọn dẹp xong anh mới về, nhưng nay trong anh bỗng thấy trống trải và thiếu thiếu gì đó lắm. Đúng vậy Jeongwoo đang nghĩ tới Yn... Việc luôn có Yn giúp đỡ, luôn có Yn đợi chờ, luôn có 1 Yn quan tâm anh như trở thành thói quen làm anh ko để ý tới sự hiện hữu của nó. Cho tới khi mất đi những điều anh cho là nhỏ nhặt đó thì giờ đây anh cảm thấy thật quan trọng-

-Cô tới cho anh sự mới lạ. Tạo ra những thói quen thân thuộc, rồi khi cô đi mọi thứ lại trở về như cũ nhưng tại sao anh lại thấy ko quen, tại sao anh lại thấy trống vắng và lạ lẫm đến vậy? Cố hoàn thành công việc, rồi về. Đang cất đồ vào tủ, anh bỗng liếc xuống phía gần ghế, cúi xuống rút đôi dép trong đó ra. Jeongwoo hoảng hốt nghĩ-

Jw: Đây... Đây chẳng phải đôi dép của Yn hay sao? Sao nó lại có máu?

-Jeongwoo nghĩ tới lúc xảy ra chuyện tối quá thì giật mk.-

Jw: Lẽ nào?

-Đứng phất dậy, đóng cửa vội vàng rồi chạy đi-

*Một lúc sau*

-dingdong-

Yn: Ai thế?... Đây đây đợi chút xíu

-Cố nhướn chân rộng để đi ra cửa nhanh nhất có thể, mở cửa-

Yn: Dạ có chuyện gì... Ohhh

-Yn nhìn thấy Jeongwoo với dáng vẻ vội vàng mồ hôi nhễ nhại nói-

Jw: Em... Em ko sao chứ? *nhìn xuống chỗ chân đang băng bó của Yn*

Yn: À... Ko sao ạ *hơi giật mk, rụt chân lại phía sau nhưng r cũng đáp lại Jeongwoo bằng thái độ lạnh lùng nhất có thể-

Jw: Tại sao em ko nói...

Yn:*chặn ngang lời Jeongwoo* Em có quyền để nói sao?

Jw: Chuyện đó...

Yn: Anh đến đây có chuyện gì ko? Nếu là chuyện đó thì khỏi, anh đừng nói gì đến nó cả.

Jw: Anh xin lỗi

-Yn nhìn Jeongwoo bất ngờ. Ko ,tý nữa thì cô lại mềm lòng với lời xin lỗi đó rồi-

Yn: Em sẽ nhận lời xin lỗi, nếu chỉ vậy thì anh về đi,tới đây thôi.* đang định đóng cửa thì bị Jeongwoo giữ lai*

Jw: Khoan... Anh sẽ ko nói đến chuyện đó nữa. Nhưng chuyện em ko đi làm...

Yn: Em nghỉ việc, em có để đơn ở khe cửa quán

Jw: Khe cửa sao? Anh đâu có thấy

-Yn giật mk " Gì cơ anh ấy ko thấy sao?"-

Yn: Anh ko thấy sao?

Jw: Ko

Yn: Thôi ko sao. Bây giờ anh cũng biết em sẽ nghỉ việc rồi... Cần gì p đơn nữa.

Jw: Yn à... Em có thể

-Cô nch với anh mà sắp ko kìm được nước mắt nữa rồi-

Yn: Ko thể, anh về đi.*vội đóng cửa lại*

Jw: Nhưng... Yn à

-Đóng cửa Yn liền bật khóc, cô đang cố quên anh mà anh lại đến tận đây tìm cô. Bỗng anh quan tâm cô, cô cảm thấy ko quen, cảm xúc bên trong cứ thể trào dâng. Cố tỏ ra lạnh lùng để buông bỏ liệu cô có đang đi đúng hướng-

Yn: Yn à mày quá yếu đuối rồi. Sao dễ mềm lòng quá vậy. 😭*lấy tay đập liên tục lên phía ngực trái* Tại sao anh lại đến đây chứ?


-----------------------------------------
Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình . Mn nhớ hãy tặng sao cho mình nha 😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com