my haruto.
Jeongwoo rất quý một người bạn đẹp trai, chính là Haruto đến từ Nhật Bản.
Từ năm mười ba tuổi, Haruto đã dọn đến nhà cậu ở, vì bố mẹ Haruto gửi gắm cho bố mẹ cậu thằng con quý tử để đi làm ăn xa, hai gia đình cũng coi như là quen biết nhau qua bà con họ hàng xa. Haruto ở Hàn Quốc một mình, chỉ có thể nương nhờ vào Jeongwoo và gia đình cậu, nên cũng tương đối quý người bạn này.
Haruto từ ngày dọn đến luôn lẽo đẽo theo sau lưng cậu, chơi cái gì cậu ta cũng muốn được chơi cùng, dù tiếng Hàn của cậu ta lúc đó nói còn chưa được sõi cho lắm. Haruto luôn chạy theo Jeongwoo ra ngọn đồi sau núi mỗi ngày Jeongwoo tan học về. Cậu ta sợ côn trùng nhưng vẫn theo Jeongwoo đi bắt châu chấu cào cào, cậu ta sợ độ cao nhưng vẫn theo Jeongwoo lên tít trên đỉnh đồi để thả diều, cậu ta sợ bóng tối nhưng vẫn can đảm đi tìm Jeongwoo nếu thấy cậu về nhà muộn.
Có mấy ngày đạp xe về trên sườn đồi lộng gió, mặt trời lặn ở sau lưng, rọi một tia ánh sáng màu vàng nhạt xuống nền cỏ cháy, hằn lên đó là chiếc bóng của Haruto, cậu ta đứng ở xa xa vẫy tay
"Jeongwoo đi học về rồi!"
Jeongwoo nhìn Haruto mỉm cười, những đoá hoa trong lòng nở rộ.
Haruto không được đi học ở đây vì chưa có đủ giấy tờ, nên mỗi ngày Jeongwoo đi học cậu ta đều ngồi ở đồi cỏ chờ người. Buổi tối lúc Jeongwoo học bài, Haruto cũng ngồi bên cạnh tập viết nắn nót từng chữ
"Tớ có thể giúp gì cho cậu không?"
Haruto cắn lấy đầu bút hỏi, khi nhìn thấy Jeongwoo đầu bù tóc rối bên đống bài tập về nhà.
"Cậu chỉ ngồi đấy thôi là giúp được rất nhiều rồi"
Jeongwoo luôn nghĩ Haruto rất đẹp trai, nhưng chẳng bao giờ nói ra điều đó trước mặt cậu ta. Jeongwoo thích chơi với Haruto, ở bên cạnh cậu ta thực sự rất thoải mái, nhưng cậu cũng chưa từng nói ra. Jeongwoo thích Haruto, nhưng có lẽ cũng không có can đảm nói ra...
.
.
.
"Tớ có thể theo cậu đến trường không?"
Có một ngày Haruto đã hỏi Jeongwoo như thế, nhưng cậu chỉ mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta.
"......"
"Tớ chỉ đứng ở ngoài nhìn cậu học thôi"
Haruto không biết ngoài những lúc Jeongwoo ở nhà ra, thì khi cậu đến trường, cậu đã làm những gì, có những mối quan hệ với ai. Haruto chỉ biết mình muốn nhìn thấy những khía cạnh khác ở Jeongwoo.
Jeongwoo để Haruto đến trường cùng mình, dưới cái nắng gay gắt lúc giữa trưa, Jeongwoo dắt tay cậu ta đến bên dưới gốc cây đại thụ ở sân trường, dặn dò cậu ta không được chạy lung tung, chỉ có thể ở trong phạm vi tầm mắt của cậu.
Mặc dù vậy nhưng Jeongwoo vẫn luôn thấp thỏm không yên, cứ một chốc lại ngẩng cao đầu lên nhìn qua cửa sổ xem Haruto có chịu yên phận ngồi đó hay không.
Jeongwoo luôn cảm nhận được những tầm mắt trầm trồ của các bạn nữ khi cậu dẫn theo Haruto đến, vì Haruto có vẻ ngoài rất đẹp, lớn lên lại còn cao, trong lòng khi không lại chất chứa một chút cảm giác khó chịu.
...không biết nữa, chỉ là cảm thấy thật khó chịu...
Haruto ngồi ở băng ghế bên ngoài phòng học của Jeongwoo, chỉ đơn giản là nhìn cậu học. Haruto muốn bước sâu hơn vào cuộc sống của Jeongwoo, chứ không phải chỉ đơn thuần ngồi ở nhà chờ cậu ta đi học về nữa.
"Ai yo hotboy năm nay mới vào trường hay sao mà lần đầu mới gặp vậy?"
Haruto nghe được giọng nói bên cạnh mới bất giác ngẩng đầu lên, bắt gặp hai người nam sinh mặc đồng phục không được chỉnh tề cho lắm đang nhìn cậu. Giờ vào lớp nhưng vẫn còn lang thang ở đây, tám phần là học sinh cá biệt rồi. Haruto không biết là tình huống gì, chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười
"Nó cười với mình kìa, dắt theo nó đi chơi đi"
Một tên nói, tên còn lại bật cười gật đầu, sau đó xoay người choàng tay qua vai cậu
"Nhóc đi chơi với bọn anh không? Sau trường có mấy chỗ chơi game, ăn vặt vui lắm"
"...."
"Bỏ tay ra khỏi người cậu ta!"
Trước khi cậu kịp trả lời hai người kia, đã đột nhiên nghe thấy tiếng của Jeongwoo. Haruto nhìn cậu, một Park Jeongwoo đang vô cùng giận dữ mà cậu chưa từng được thấy trong quá khứ.
Jeongwoo đi đến chỗ cậu, kéo tay cậu chạy một mạch ra sau trường, bỏ lại hai tên kia với vẻ mặt ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Jeongwoo...cậu làm sao vậy?"
Haruto thấp thỏm hỏi, cậu luôn nhìn thấy Jeongwoo ở nhà là một cậu bé rất hoạt bát tươi vui, cũng chưa bao giờ thấy cậu ta tức giận như vậy.
"Haruto..."
"Tớ nghe"
"Sau này, chỉ ở nhà chờ tớ về thôi được không?"
"..." Haruto chỉ im lặng, cậu không dám hỏi tại sao.
"Tớ không muốn ai khác nhìn cậu, chạm vào người cậu hay thậm chí là nói chuyện với cậu...trừ tớ ra"
"..."
"Tớ ích kỷ quá phải không? Tớ luôn có suy nghĩ Haruto đang ở nhà tớ thì Haruto cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của tớ"
Jeongwoo cúi đầu nói, tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, như là sắp nhảy ra ngoài.
"Không còn lý do nào khác sao?" - Haruto nhỏ giọng hỏi - "Chẳng hạn như là cậu thích tớ chẳng hạn?"
Tim Jeongwoo triệt để ngừng đập, cậu không ngờ tới việc Haruto sẽ hỏi cậu như thế, cũng không nghĩ tới việc hôm nay cậu sẽ cứ như thế đứng ở trước mặt cậu ta thừa nhận.
"Ừ, tớ thích cậu"
Haruto nghe xong thì mỉm cười, mặt cậu ta đỏ lên, cả vành tai cũng vậy. Cậu ta cứ cười không khép miệng lại được
"Tớ cũng vậy"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com