Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♜4♜

Buổi trưa, T/b khẽ cựa mình, mặt cô nhăn nhó, hít hà một cái. Phần thân dưới đau không thể tả, lúc này cô mới để ý cái tay để trên eo mình. Ngẩng mặt lên nhìn vừa phải anh vừa mở mắt. Người đàn ông để trần nửa thân trên cất giọng trầm khàn.

" Đau lắm sao? Hửm?"

" Ưm...đau..chú chẳng biết thương hoa tiếc ngọc."

Con mèo nhỏ lười biếng chui vào lòng anh dụi vài cái, trán cô tựa vào ngực anh. Jimin nhíu mày, đẩy cô ra dùng trán mình áp lên trán cô gái nhỏ.

" Em có cảm thấy đau họng?"

" Có."

" Sốt. Nằm đó, tôi đi mua thuốc."

Anh thoăn thoắt mặc quần áo, ra khỏi nhà mua thuốc cho cô, trước khi đi còn hôn nhẹ lên môi t/b.

" Ngoan ngoãn, không được chạy lung tung."

Anh vừa bước ra khỏi nhà, cô gái nhỏ cố gắng lết đến tủ lấy quần áo mặc vào. T/b xuống dưới nhà nằm trên sofa đợi anh.

Đợi khoảng năm phút, cô mơ màng ngủ thì được một lực bế lên phòng. Cẩn thận đem cô gái nhỏ nằm xuống giường, lấy chăn đắp kín người.

" Chú..."

" Chẳng phải tôi nói em ở trên phòng sao?"

" Ưm. Em sai rồi."

" Nghỉ ngơi."

Con mèo nhỏ gật đầu, kéo chăn qua khỏi mũi chỉ chừa con mắt nhỏ nhìn anh sau đó mơ màng thiếp đi.

Khoảng nửa tiếng sau Jimin bưng tô cháo lên phòng để ở đầu giường. Bàn tay áp vào má cô vuốt ve, bóp hai má cô lại khiến môi cô gái nhỏ chu ra.

" Dậy nào."

" Ưm."

" Ngoan. Dậy nào."

Jimin đỡ thân cô dựa vào lòng mình, cầm lấy tô cháo múc từng muỗng đứa đến miệng cô gái nhỏ.

" Ngoan. Tôi thương."

Đến lúc ăn xong tô cháo cả người cô mềm nhũn trong lòng anh. Cô gái nhỏ trở mình mặt dụi vào lòng anh.

" Em không muốn uống thuốc."

" Ngoan, không được cãi."

" Ưm...chú không thương em sao?"

" Tất nhiên. Em không nghe lời làm sao tôi thương em."

T/b trong lúc bệnh rất nhạy cảm, anh nói lời này chẳng khác nào kích thích tâm trạng bất an của cô. Cô gái nhỏ nghe xong nước mắt liền rơi lã chã xuống áo anh.

" Ngoan, tôi thương em nhất. Đừng khóc."

" Ngoan nào, em khóc lòng tôi đau biết chừng nào."

Ngón tay thô ráp quệt đi nước mắt trên má cô, miết nhẹ bọng mắt của t/b.
" Không được khóc, nghe lời. Uống thuốc xong sẽ hết bệnh. Sẽ không khó chịu."

" Ưm."

Để cô uống thuốc xong anh đỡ cô nằm xuống. Jimin để t/b nằm trong lòng mình, cô chẳng khác nào con mèo nhỏ đang ủ đông, cả người đều cuộn tròn trong lòng người đàn ông. Lâu lâu người đàn ông kia còn vỗ lưng cô mấy cái.

" Ngủ ngon."

______________________________________
🙆🙆💓💓💓💓💓




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com