Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Cảm xúc bồi hồi xao xuyến không sao tả được. Mặt trăng sẽ không tới vì anh, sao trời cũng như thế, nhưng tôi sẽ tới. Giống như những bông tuyết đầu mùa, thế giới này đầy ắp những khoảnh khắc bất ngờ. Sau khi rời khỏi tháp Namsan, tôi cùng anh quyết định trở về Coffee house nhăm nhi tách cafe nóng do chính tay anh pha chế vào lúc 12 giờ hơn. Tôi ngồi ngoài bàn gần sát quầy thanh toán ngắm nhìn thân ảnh người con trai với dáng vẻ lịch lãm của một quý ông thắt chiếc tạp dề quen thuộc của quán ngang eo, anh lo pha chế, tôi mãi hướng mắt về phía anh, không ai trong chúng tôi biết vừa có hai vị khách không mời mà tới đẩy cửa làm cái chuông gió reo lên từng hồi. Young Mi cúi mặt sát xuống gần tôi lên giọng thắc mắc.

- Ở trong có gì mà nhìn đắm đuối vậy?

- AAAAA, NÀY. Giật hết cả mình. Hai người đi đâu đây?

Nghe tiếng hét thất thanh từ bên ngoài Jimin lật đật ngó đầu xem thử chuyện gì vừa mới xảy ra lại khiến tôi hốt hoảng như thế. Nhìn thấy Young Mi đang khoác tay JungKook đứng hiên ngang giữa quán khuôn mặt lo lắng của anh cũng trở nên ngạc nhiên.

- Hai đứa đi đâu vậy?

Vẻ mặt buồn cười của tôi và anh khiến hai người họ cười điên đảo, cơn buồn cười vừa chấm dứt JungKook liền lên tiếng giải thích lí do vì sao có mặt ở đây vào giờ này.

- Tụi em định đi tìm quán cafe nào uống, vô tình đi ngang qua quán mình thấy bên trong còn sáng đèn mà trước cửa đã treo bảng quán nghỉ thì biết hai người đang ở đây. Vậy nên mới quyết định vào kêu anh Jimin bán cho 2 ly. Yên tâm bọn em sẽ thanh toán tiền đàng hoàng chứ không như ai kia ngồi vừa được uống cafe miễn phí vừa được ngắm người yêu đẹp trai đâu.

Bị JungKook châm chọc tôi chột dạ liếc con người to lớn đứng cạnh tình tứ cùng cô bạn thân. Tôi bỉu môi rồi cũng không ngán ngẩm đáp trả câu khác.

- Đừng nghĩ tán đổ được Young Mi rồi muốn nói gì nói nha. Có tin em kêu anh Jimin không bán cafe cho hai người không?

- Ghê ta, nay cậy anh Jimin luôn. Không tin đó rồi sao? Lêu lêu.

Tính trẻ con của tôi và JungKook khiến cho hai người còn lại mệt mỏi thở dài, Jimin hắn giọng lên tiếng bảo vệ tôi khỏi kẻ to hơn tôi rất nhiều phần đang có ý định kí vào đầu tôi một phát.

- Jeon JungKook, em thử đụng vào y/n xem?

- Anh Jimin? Chưa gì mà đã bênh nhau ra mặt rồi sao?

- Hai đứa uống gì nói mau anh làm luôn.

- Hihi, cho Young Mi trà hoa cúc, còn em một Espresso.

- Rồi, ngồi đợi tí.

- Vâng, cảm ơn anh Jimin. 

Vẻ mặt hốc hách kia trông thật đáng ghét, rất muốn đấm cho bỏ tức. Jimin quay trở về công việc đang dang dở, tính cách mạnh mẽ của Young Mi vẫn không thay đổi dù đứng trước mặt người yêu, giở giọng trách móc.

- JungKook, anh có biết bây giờ đã khuya lắm không mà còn uống Espresso?

- Anh biết, anh không sao mà. Xin thề JungKook sẽ không mất ngủ để Young Mi lo lắng.

- Nốt hôm nay, bữa sau mà còn để em biết anh dùng cafe vào ban đêm là biết tay em.

- Vâng vâng.

Bộ phim tình cảm quan tâm người thương trước mắt thật kinh khủng, không thể ở lại xem thêm một giây phút nào, tôi chuồn vào trong quầy cùng anh hỏi xem có giúp gì được cho anh không.

- Cũng sắp xong rồi, còn ly trà của Young Mi em giúp anh pha được không?

- Vâng, để em pha.

Hai ly nước được Jimin tỉ mỉ trang trí trước khi đem ra phục vụ hai vị khách náo động ngoài kia, vừa nhìn thấy anh bước ra trên tay bê khay nước JungKook vội thốt lên nịnh nọt.

- Quao ra rồi, ra rồi. Cafe anh Jimin pha chỉ có đỉnh thôi.

- Đừng nịnh, không có giảm tiền đâu. À mà trà hoa cúc của Young Mi là y/n pha chứ không phải anh.

- Xí, anh là đang khoe người thương giỏi giang chớ gì, con nhỏ lùn đó có bỏ thuốc xổ hay gì gì đó vô trà của Young Mi nhà em không vậy? 

Cái tên họ Jeon này có vẻ rất ngứa đòn, định trèo ra ngoài đụt vào mặt tên kia nhưng vẫn có người nhanh hơn một nhịp. Young Mi nhéo vào phần eo của JungKook rồi cắn răng nói.

- Anh dám nghĩ xấu bạn em?

- Aaaaaaa, đau đau. Anh không dám nữa. 

- Tha cho anh đó. Anh Jimin và y/n cũng ra ngoài này ngồi uống chung cho vui.

- Không sao, hai đứa cứ thoải mái. Bọn anh vào trong cũng được. Hai ly này anh mời, cũng không đáng mấy, uống xong cứ để đó rồi ra về nhé.

- Vâng, bọn em cảm ơn anh.

Anh gật đầu quay người bước thẳng vào trong quầy nơi tôi đứng, giúp tôi cầm tách cafe nóng thì thầm nói chỉ đủ hai người nghe.

- Chúng ta vào bên trong, để cho hai đứa kia không gian riêng tư nói chuyện. 

- Vâng.

Đẩy cánh cửa dẫn vào căn phòng từ trước giờ chỉ duy nhất anh mới có quyền vào. Ngạc nhiên khi nhìn thấy anh thiết kế chúng thành một căn nhà nhỏ có đầy đủ tiện nghi. Chắc có lẽ những lúc đóng quán trễ anh sẽ ở lại đây nghỉ ngơi sau một ngày dài. Tôi mang theo khuôn mặt ngơ ngác bước dần vào bên trong, không ngờ rằng đằng sau cánh cửa nhỏ là một khoảng không gian tuyệt vời như thế.

- Ngồi xuống đi y/n. Em muốn nghe nhạc không? 

- Ý kiến không tồi. 

Gợi ý bâng quơ của anh được tôi hưởng ứng, anh đặt nhẹ hai tách cafe vẫn còn nghi ngút khói xuống bàn trước sofa, bậc bài nhạc phù hợp không khí Noel, giáng sinh năm nay có lẽ là giáng sinh ấm áp đầu tiên tôi trải qua. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, ngửa đầu ra phía sau thành ghế vừa thưởng thức mùi vị cafe vừa nghe nhạc một cách thoải mái. Tôi cũng bắt chước làm theo, hương vị của thứ chất lỏng bên trong chiếc tách do chính tay anh pha không thể lẫn vào đâu được. Đây là món mà cả tôi và JungKook cũng không thể làm giống như anh dù được anh chỉ dạy từng chút một rất kĩ càng. Cái đắng nguyên chất của cafe không hề mất đi khiến nhiều người nghĩ rằng chúng sẽ rất khó uống, nhưng bằng một cách nào đó công thức anh pha giúp ly cafe vừa đắng cũng vừa ngọt ngào lạ kì như đang đánh lừa vị giác người thưởng thức. Chính vì thế cafe trở thành món đặc trưng của quán, nhắc đến Coffee house mọi người sẽ nhớ đến mùi vị kì diệu của tách cafe đặc biệt này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com