18
Jimin phụ tôi dọn giúp căn phòng bám không quá nhiều bụi mặc dù tôi đã không còn ở thời gian dài, hầu như nó ngày nào cũng được mẹ tôi quét dọn kĩ lưỡng nên trông vẫn rất gọn gàng, sạch sẽ, ngoại trừ những thứ tôi mang theo sang Hàn thì toàn bộ đều ở vị trí cũ hệt trước kia. Sắp xếp mọi thứ tôi nằm dài xuống chiếc giường vừa được thay bộ áo mới nghỉ lưng, anh từ tốn ngồi ngay bên cạnh vén mấy cọng tóc dính trên mặt tôi xuống.
- Em mệt hả?
Tôi nhìn cánh tay được anh đấm bóp tủm tỉm cười, đầu nảy ra ý định trêu anh liền nhăn nhó thở ngắn ngáp dài.
- Haizzz em mệt muốn chết.
Nghe thế anh lo lắng vuốt mái tóc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang giả vờ của tôi hỏi thăm trông rất tội nghiệp.
- Không sao chứ? Anh xuống pha nước cam cho em nhé?
Tôi bật cười ngồi dậy xoa cái đầu của người cao hơn một khúc, miệng bảo rằng bản thân vẫn ổn chỉ muốn đùa anh một chút nhưng Jimin vẫn một mực tin rằng tôi nói vậy để anh an tâm nhất quyết đòi xuống dưới pha nước giúp tôi. Tôi phải ngồi giải thích cả buổi anh mới tin mà từ bỏ ý định kia.
- Quên nữa, anh ở phòng thằng em của em có tiện không? Hay anh cứ ngủ phòng này để em nói bố ngủ với thằng Minh còn em và mẹ ngủ chung?
- Không sao, anh ngủ với Minh cũng được.
- Vâng, vậy anh ráng nhé! Nếu cảm thấy không thoải mái cứ bảo với em.
- Anh biết rồi.
Hai chúng tôi cứ nằm trên chiếc giường nhỏ nói đủ thứ chuyện về Việt Nam cho anh hiểu, mỗi lần nghe giải thích thứ gì anh cũng gật đầu, lâu lâu lại thêm vài câu ngớ ngẩn vào nếu cảm thấy chưa được thông suốt. Hết giải đáp thắc mắc anh bảo chuyển sang dạy mấy câu tiếng Việt, cái giọng ngọng nghịu của anh nghe thật buồn cười nhưng với tinh thần quyết tâm sắt thép kia thì nó không thể khiến anh bỏ cuộc. Lớ ngớ nói được vài câu ra hồn dù vẫn còn gặp nhiều trở ngại, hớn hở nằn nặc đòi chạy xuống nói chuyện với bố mẹ tôi.
Vừa nhìn thấy mẹ tôi quanh quẩn trong căn bếp nấu nướng anh vội chạy đến gọi thật dõng dạc làm mẹ tôi có chút bất ngờ rồi cũng mỉm cười khen anh giỏi. Jimin dòm thái độ vui vẻ của bà suy đoán ra câu vừa nãy có nghĩa gì liền quay sang tôi tò mò xác định rằng đáp án của bản thân có đúng không. Nhận được cái gật đầu của tôi anh cười híp mắt sung sướng nói thêm hai từ "cảm ơn" đầy lễ phép, sau đó nói một tràng tiếng Hàn bắt tôi dịch về tiếng Việt cho mẹ hiểu.
- Anh bảo mẹ có cần giúp gì không?
- Không cần, hai đứa cứ lên nhà trên ngồi chơi với bố đi, mẹ cũng sắp xong rồi.
- Vâng.
Tôi ra dấu không cần rồi kéo anh lên phòng khách xem tivi cùng bố. Ông đang tập trung xem trận bóng đá kịch tính nhưng khi thấy chúng tôi liền niềm nở quắc lại chỉ xuống bộ ghế bên cạnh.
- Hai đứa mới xuống hả? Ngồi đó đi.
Biết anh không thích coi mấy trận đá banh chán ngắt này tôi xua tay kêu bố cứ việc coi còn chúng tôi sẽ ra ngoài hỏi thăm hàng xóm. Nghe vậy ông gật đầu tiếp tục chăm chú vào trận bóng kia, miệng không quên dặn dò.
- Đi nhanh về ăn cơm nhé!
- Vâng.
Dạo vài vòng chào mấy cô chú hàng xóm bên cạnh cũng tốn không ít thời gian, chúng tôi quyết định quay về nhà ăn cơm. Xuống thẳng phòng ăn, thấy trên bàn toàn mấy món tôi thích, mắt bắt đầu cảm thấy ươn ướt nhưng miệng vẫn cố gắng cười nhằm muốn che giấu sự yếu đuối kia vào trong. Ngồi vào bàn ăn hết bố mẹ gắp thức ăn vào chén, người con trai ngồi bên cạnh cũng tranh thủ gắp thêm vài thứ bỏ vào cái chén đầy ấp. Chịu thua với mấy người này. Bố mẹ vẫn không quên lựa mấy món ngon trong dĩa thức ăn cho vô chén của anh, mẹ bảo tôi hỏi anh xem có vừa miệng không.
- Jimin à, mẹ hỏi anh ăn được không?
- Ngon lắm, tất cả đều ngon.
- Xí nói thật đi đừng có nịnh nọt nhé....
- Thật mà, ngon thật. "Ngon" tiếng Việt nói sao em?
Anh chỉ mới khen vài câu đã khiến mẹ tôi mừng rỡ đến thế. Cả nhà ăn uống xong thì anh cùng tôi tranh phụ dọn chén bát đem rửa với mẹ. Dẹp đóng lộn xộn dưới bếp, anh chu đáo cắt thêm vài trái cây trong tủ lạnh mang lên cho mọi người ăn.
- Jimin giỏi quá, cháu mà làm con rể bác thì tốt biết mấy.
- Phải phải, tui là tui chịu cái thằng rể này đấy nhé.
- Bố, mẹ. Tự nhiên con rể gì ở đây? Tụi con chỉ mới quen có mấy tháng....
- Mấy tháng thì đã làm sao? Con xem Jimin nó ngoan hiền đã vậy còn đẹp trai. Mẹ ưng nó rồi đó, con làm sao mà làm.
- Haizzz con thua hai người rồi.
Jimin vẫn trơ mắt không hiểu cuộc hội thoại vừa mới lọt vào tai, anh ghim một miếng táo đúc vào miệng tôi đầy tình cảm trước mặt bố mẹ mặc kệ đang có bốn con mắt ngại ngùng nhìn về cả hai. Chứng kiến hành động chăm sóc của anh, hai người lớn tuổi nhìn nhau rồi cười tủm một hồi kéo ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ.
- Mọi người đang nói gì vậy em?
- Không...không có gì...
- Nói về anh đúng chứ? Anh vừa nghe thấy tên anh cơ mà?
- Không có gì đâu, anh đừng bận tâm.
- Không chịu, em nói xấu anh đúng không?
Cái thói làm nũng lại bắt đầu, kéo tay áo tôi đòi giải thích cho biết nãy giờ mọi người nói những gì, tính tò mò này của anh từ khi nào lại xuất hiện thường xuyên như thế? May là bố mẹ tôi đã đi ra ngoài nếu không họ sẽ nghĩ gì khi thấy con người mà hai người họ cho rằng lễ phép gì gì đó đang vứt hết liêm sĩ để nũng nịu con gái mình như thế này?
- Được rồi, bố mẹ đòi muốn anh làm con rể.....
- Thật sao?
- Ừ.
Cái mặt vênh váo kia áp sát vào mặt tôi, nhỏ giọng thì thầm cho tôi có thể nghe thấy. Cái phòng khách rộng nhưng chỉ có tiếng tivi đang bật và hai người ngồi trên bộ ghế gỗ.
- Vậy còn em? Em có muốn anh làm con rể bố mẹ không?
- Gì.....gì cơ? Jimin...Jimin....đừng...áp sát mặt em....lỡ bố mẹ vào thấy thì không hay....
Tên này thật hết thuốc chữa, đã nói đến vậy cũng ráng hôn trộm lên môi tôi một phát. Đạt được mục tiêu anh nở nụ cười quái dị, trông có phần hơi đê tiện. Hai má tôi phớt hồng liếc nhìn cái người vẫn đang cười sung sướng kia, tay nhéo nhẹ vào phần eo khiến anh không chịu được phát ra âm thanh nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com