19
- Á...
Cầm bàn tay đang ở vị trí eo anh ra khỏi, ánh mặt hối lỗi nhìn vào ánh mắt đầy thách thức của tôi. Nhưng tôi thừa nhận bản thân quá vô dụng khi lại dễ xiêu lòng với anh nếu chỉ cần đối diện với đôi mắt kia.
- Đau lắm hả? Em xin lỗi....
Được đà đẩy tới, một tay giữ chặt tay tôi, một tay xoa chỗ vừa bị nhéo, mặt nhăn nhó tỏ vẻ rất đau. Tôi xót người yêu đưa bàn tay còn lại chạm nhẹ vào lo lắng hỏi thăm mà đâu có biết bản thân đang bị tài diễn xuất kia lừa gạt.
- Có sao không? Em xin lỗi, em xin lỗi để em thổi cho nha?
- Anh có phải con nít đâu mà thổi?
- Chứ làm sao bây giờ?
- Hmmm, hôn một cái chắc sẽ đỡ hơn....
Bắt đầu thấy kì, tôi liếc người bên cạnh dò xét xem nét mặt có đúng là bị đau hay không. Thấy sắp bại lộ anh lật đật diễn xuất còn đạt hơn diễn viên, mắt rưng rưng muốn khóc, môi mím chặt.
- Đau thật mà...
Choi y/n tôi lúc đó quá ngốc đã để Park Jimin anh lừa mà không hề hay biết. Bản thân mãi đến sau này mới nhận ra được. Vội đặt lên đôi môi đang bị răng trên cắn chặt của anh một nụ hôn nhẹ theo yêu cầu.
- Còn đau không anh?
Khuôn mặt nhăn nhó cũng biến mất theo, anh lắc nhẹ đầu làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Cứ thế đôi nam nữ ôm ấp nhau giữa căn phòng trống mặc kệ vừa có một thằng nhóc cùng cặp vợ chồng lớn tuổi bước vào chứng kiến tất thảy mọi hành động thân mật kia. Không làm được gì chỉ đành thở dài lắc đầu buông vài câu trách móc rồi đi thẳng ra phía sau.
- Tuổi trẻ giờ ở đâu cũng thể hiện tình cảm với nhau được...haizzz.
- Thôi mặc tụi nó, mình lên phòng đi ông, chứ ở đây coi mấy cảnh này nữa tôi nổi hết da gà rồi....
Nghe hai ông bà già thủ thỉ với nhau thằng nhóc theo sau liền thò cái đầu lên, tay chỉ vào mình vội hỏi.
- Vậy còn con thì sao?
- Mẹ có để cơm cho con trong nồi, hâm nóng lại hẳn ăn. Xong rồi thì lo lên phòng dọn dẹp cho anh rể mày còn nghỉ ngơi. Nay anh Jimin ở tạm phòng mày đấy con.
- Gì mà con rể? Mới đó mà bố mẹ đã bênh hai người kia ra mặt rồi.
- Bớt lèm bèm.
Ba người tiếng trước tiếng sau tranh nhau nói nhưng chỉ mỗi tôi hiểu, anh thì ngồi ngớ người xem việc đang xảy ra giữa cái gia đình ồn ào này. Hai tay vẫn choàng ôm trọn tôi vào trong lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu theo thói quen, khuôn mặt chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại của họ. Tôi chọt vào lòng bàn tay anh để anh có thể chuyển trọng tâm sang phía mình, chắc cảm thấy người nhỏ đang muốn gây sự chú ý anh liền áp sát má vào má tôi giọng nhỏ nhẹ nói.
- Có chuyện gì hả y/n?
- Anh có muốn ra ngoài không?
- Ưmmm, cũng được.
Cả hai kéo nhau đứng dậy xin phép bố mẹ ra ngoài. Trước khi rời khỏi nhà anh còn ân cần khoác lên tôi chiếc áo mỏng, giúp tôi xỏ giày trước rồi mới chu toàn cho bản thân sau. Những hành động tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho người khác thấy được sự tinh tế bên trong con người anh.
Jimin rất nhanh thích nghi được với mọi thứ về Việt Nam. Thời gian cũng cứ thế lặng lẽ thoảng qua như cơn gió đầu xuân, những ngày vui đùa bên gia đình đã đến lúc kết thúc. Tôi và anh chào tạm biệt mọi người trong luyến tiếc, lần nào cũng hệt lần nào, cái cảm giác phải chia xa người thân nó chẳng dễ chịu chút nào cả. Đối diện với họ tôi luôn cố gồng mình để bản thân không rơi được một giọt nước mắt yếu đuối, nhưng đến khi xoay lưng lại rồi thì mọi sự cố gắng chẳng có ích lợi gì, nơi hốc mắt trực chờ trào dâng những giọt lệ ấm nóng, mặn chát. Khóc rồi, khóc được rồi....cớ làm sao cũng chẳng thể vơi đi được nỗi lưu luyến bên trong? Suốt cả chặng đường bay anh cứ liên tục ôm tôi vào lòng vỗ về, tạo cho tôi một cảm giác an toàn nhất. Có lẽ đãi ngộ lớn nhất mà ông trời ban tặng cho tôi chính là một Park Jimin.
Seoul, 2023.04.13
Có người cho rằng: Tình yêu là tình yêu, nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính dân tộc, nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu. Nhưng với tôi tình yêu có thể thiếu đi tất cả nhưng không thể thiếu đi xa cách, không thể thiếu đi nỗi đau vì có cách xa đớn đau con người ta mới nhận ra mình đã yêu nhau thật nhiều. Mối tình giản dị cứ ngỡ sẽ mãi chẳng có gì khiến nó thay đổi, cho đến ngày sinh nhật tôi đồng thời vừa tròn 500 ngày quen nhau của chúng tôi. Vậy nên tôi quyết định lẳng lặng bỏ một ngày học chỉ đơn giản muốn chuẩn bị cho người con trai đã sát cánh bên cạnh tôi thời gian qua một bữa tiệc bất ngờ nho nhỏ. Young Mi đề nghị muốn phụ giúp nhưng tôi liền xua tay từ chối.
- Thật sự không cần tao giúp?
- Ừ.
- Vậy nhanh lên, gần 6 giờ rồi. Mày còn phải sửa soạn để bản thân thật lộng lẫy.
- Gần xong rồi đây. Còn phần trang trí thôi.
Tôi loay hoay mãi suốt một ngày trời, cuối cùng mọi thứ cũng hoàn tất ngoài sự mong đợi. Nhìn vào đồng hồ đeo tay gấp gáp gom hết mọi thứ kêu Young Mi nhờ JungKook chuyển chúng sang Coffee house. Vừa giao cho JungKook xong Young Mi liền kéo tay tôi vào căn phòng chứa toàn đồ hàng hiệu của cô rồi lựa đi lựa lại thật kĩ mới đưa ra quyết định. Khi tất cả đã hoàn thành một cách tuyệt mỹ, vấn đề chung chỉ đợi mỗi Jimin đi công việc của anh về. Không ai trong cả mấy con người có mặt tại quán biết anh đi đâu, cả bọn chỉ biết ngồi chờ, chốc chốc Yoongi sẽ đến bên vỗ vai bảo tôi cứ việc yên tâm vì từ trước giờ anh chưa từng để người khác phải đợi chờ mình trừ khi anh đang gặp phải một việc thật sự rất quan trọng. Không muốn tin cũng bắt buộc tin bởi không ai khác tôi rất hiểu con người anh, nhưng tại sao trong tôi vẫn cứ dấy lên những bất an không đáng có. Hôm nay là sinh nhật tôi, anh cố tình tạo bất ngờ ngược lại cho tôi hay vì một điều gì khác? Tôi mãi đuổi theo mọi sự hoài nghi len lói trong đại não, để rồi ngay khoảnh khắc anh đẩy cánh cửa kính trong suốt bước vào cùng một người con gái có dung nhan rất hoàn hảo, tôi liền có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng che giấu đi cái sự bất ngờ vừa thoáng qua khuôn mặt đã thấm mệt.
- Mọi người làm gì tụ tập ở quán đông vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com