13
Từ lúc bạn đến đây cũng đã gần 1 tuần, bạn với anh vẫn vậy gặp nhau là chặt chém nhau. Không ai chịu thua ai.
Hôm nay cũng vẫn, vẫn với 5 tiết học như thường lệ nhưng nó lại chán một cách lạ thường, suốt 5 tiết trôi qua dường như bạn không tập trung được, cứ ngồi thẩn thờ nhìn qua cửa sổ nhìn những đám mây và bầu trời rộng lớn ấy, không biết bạn đang nghĩ gì và cũng không hiểu bạn đang làm gì. Dường như bạn bị thu hút bởi không gian bên ngoài cửa sổ, MN ngồi gần gọi bạn liên tục mấy lần bạn mới nghe, nói buồn thì không phải, mà nói vui thì càng không phải. Cảm xúc hiện tại hoàn toàn trống rỗng.
*Reng reng* tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ, bạn cất nhanh tập sách vào cặp rồi rủ MN và JK đi ăn, bởi chỉ có ăn bạn mới thực sự có cảm giác thoải mái và vui vẻ trở lại, và đương nhiên 2 con người tham ăn này cũng không thể nào từ chối được
- Quán bà Sáu nha
- Okeee
.
.
Tại công ty tập đoàn PJM, chủ tịch Park của chúng ta đây đang ngồi trầm tư, dường như đang suy nghĩ về đều gì đó thì tiếng gõ cửa *cốc cốc* truyền đến làm anh trở lại thực tại :
- Vào đi
- Surprise
Một dàn mỹ nam bước vào phòng làm việc của, thì chắc mọi người cũng đoán ra ai rồi đó không ai khác là đám bạn thân của anh, bình thường 1 mình Taehyung thôi đã mệt rồi, hôm nay lại có thêm YG, NJ và SJ thì làm sao mà chịu nổi ?
- Có gì đáng ngạc nhiên, tao chỉ thấy phiền phức thôi
- Ê cu anh em đến thăm mà nói chuyện gì kì.
- Tới làm gì?
Suga đáp lại người anh em của mình mà câu hỏi với câu trả lời nó trả có liên quan gì đến nhau :
- Bé vợ của mày bị bắt nạt kìa
Ý Suga nói "bé vợ" thế "bé vợ" là ai phải chăng là bạn, bạn bị ai bắt nạt sao, anh nghe thì lo lắng cho bạn vô cùng nhưng bên ngoài thì tỏ vẻ thãn nhiên bình tĩnh trả lời :
- Con nhỏ đấy ai mà bắt nạt được nó, nói nó bắt nạt người ta tao còn tin !
- Con bé bị một đám con trai chặn đường doạ đánh, tao mà không tới kịp thì chắc sẽ không ở nhà như vậy đâu
- Là ai đứng đầu?
- Làm sao tao biết, tao nghĩ mày nên đưa đón con bé đi chứ đi một mình nguy hiểm lắm
- Không quan tâm
Đúng là cứng đầu, miệng nói không quan tâm mà trong thâm tâm lo lắng cho bạn vô cùng, đúng thiệt chỉ có Park Jimin mới cứng đầu cứng cổ như thế. Nam Joon, Seok Jin và TH ngồi nghe 2 người nói chuyện nãy giờ mà chả hiểu gì, NJ thắc mắc hỏi :
- Ê khoan khoan tao phải hỏi rõ chuyện này "bé vợ" là ai, rồi ai bắt nạt ai, ai đó hãy giải thích cho tao hiểu đi please ?
TH và SJ cùng thắc mắc không kém, một dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên chán ba tên này. Anh chỉ biết cười trừ rồi tập trung làm việc, để cho Suga là người giải thích cho đám người này hiểu vậy !
- Còn nhớ con bé mà Jimin nói không?
Cả ba người đồng thanh:
- Nhớ nhớ!!
Rồi Suga nói tiếp :
- Bây giờ là vợ nó đó.
Ba người này không tin vào tai mình, hông biết từ lúc nào mà ba người này lại có thể đồng điều và đồng thanh như thế
- OMG ẨU GÒY ĐÓ BA!
SJ phàn nàn trách anh tại sao không chịu báo cho anh em biết hêt miệng thì lúc nào cũng chửi người ta là "con thần kinh" cuối cùng lại chọn người ta làm vợ, Park Jimin rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì ? Thật khiến cho người ta phải khó hiểu !
- Yahh PARK JIMIN sao mày không báo cho anh biết một tiếng hả, mày có tin tao ra nguyên một cái MV rap diss mày không ?
- Giờ thì cũng biết rồi cằn nhằn cái gì ?
- Thằng Suga nó mà không nói chắc gì tụi này biết.
____________
- Aaa no quá đi
Bạn vừa nói vừa xoa xoa cái bụng, cả 3 tính tiền rồi xách cặp đi về, dự định sẽ đi chung với 2 người này nhưng...
*Cá lóc cá chép cá trê cá lòng tong sale cá móc cá sú hỏng sale tới mùng hai sale....🎶🎵*
Điện thoại bạn reo lên làm bạn có chút giật mình, mở ta thì mới biết là anh gọi, lại có chuyện gì nữa đây, bạn thở dài một hơi rồi nhấc máy
- Alo
- Cô học xong chưa đang ở đâu?
- Tôi đang ở trường, chi vậy
- Tôi qua đón cô, không được cãi hay từ chối
- Nhưng ...
*Tút tút*
- Có chuyện gì sau ?
- Hai bây về trước đi, chắc tao không về chung với 2 bây được rồi, hẹn ngày mai gặp !
- Ừ ok mai gặp !
- Anh đừng đi mà !
- Cô buông tôi ra !
Đang ngồi đợi anh thì thấy được những hình ảnh này, tất nhiên với những người lương thiện như bạn đây làm sao có thể bỏ qua được chuyện này. Nói là làm bạn đi đến chỗ đỡ chị gái đó dậy :
- Xin lỗi không phải tôi nhiều chuyện, nhưng mà đàn ông con trai mà ra tay với phụ nữ đặc biệt là phụ nữ đang mang thai như này anh không thấy hổ thẹn và nhục nhã sao ?
- Mày là con nào ? Biến đi ranh con!
- Xin lỗi chứ ranh con này có ý thức và biết điều hơn anh đấy.
- Má
Nó vừa chửi thề, dơ tay lên định đánh bạn. Bạn sợ hãi nhắm chặt mắt, nhưng có gì đó rất lạ bạn không hề cảm thấy đau đớn, ngước lên nhìn thì thấy anh đang đỡ tay nó từ khi nào không hay. Anh hất tay nó ra lạnh lùng nói:
- Mày nghĩ bàn tay dơ bẩn của mày có thế đụng vào vợ của tao sao?
- Mày là thằng nào nữa rồi?
- Mày không có quyền để hỏi tao, cái tốt nhất mày nên cút khỏi mắt tao nếu như mày muốn sống :))
(Hình ảnh minh hoạ)
- Tụi bây được lắm.
Nói rồi nó chạy đi mất, cũng đúng trông Jimin lúc này rất đáng sợ bạn nhìn còn thấy lạnh sống lưng.
- Chị có sao không? Cái tên đó là gì của chị vậy?
- Anh ta là chồng chị!
- Hắn ta bạo lực như vậy sao chị không li dị với hắn đi. Hắn không khác gì một con cầm thú chị cứ tiếp tục sống với hắn e là sau này sợ có chuyện không hay.
- Hichic chị biết chứ, nhưng chị cam chịu như vậy là vì con của chị. Chị sợ...hic nó sinh ra không có ba, sợ nó bị bạn bè xa lánh trêu chọc.
- Với một tên cầm thú như hắn chị nghĩ hắn xứng đáng để con chị kêu bằng ba sao? Em thấy thật sự rất thương chị, hãy suy nghĩ thật kĩ chị nhé!
- Chị biết chị nên làm gì rồi. Chị rất cảm ơn, bây giờ chị phải đi, hi vọng sẽ gặp lại em.
- Vâng tạm biệt chị.
Đàn ông đều như vậy sao ? Tại sao khi gặp khó khăn trong tình yêu, thứ đầu tiên người ta hay nghĩ đến là chia tay mà không phải là hai từ vượt qua? Tất cả đàn ông trên đời này đều vô trách nhiệm sau ? Phải chăng khi có được thứ mà họ mong muốn, họ đều trốn tránh chối bỏ như thế sao ? Dường như ánh mắt của bạn không còn dịu dàng nữa. Ánh mắt của bạn đã học được cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của bạn hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ bẩn thỉu mà đàn ông làm ra !
Jimin im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng:
- Có phải cô bị điên rồi không? Cô nghĩ cô sao mà cô đi đôi co với mấy thằng như này. Tôi mà không đến kịp chắc cô bầm dập với nó rồi đó, cô bớt lo chuyện bao đồng lại đi.
- Chuyện bao đồng cái đầu anh! Bộ đàn ông mấy người toàn là một lũ vô cảm như nhau sao. Anh nghĩ tôi có thể đứng khoanh tay nhìn người khác bị hành hạ, đặc biệt là đang mang thai như này mà không giúp sao?
- Thế cô có giúp được gì không? Hay là chỉ rước hoạ vào thân.
Bạn từ từ đi đến trước mặt anh gằn từng chữ nói:
- ÍT RA TÔI CÓ THỂ GIÚP CHỊ ẤY NHÌN NHẬN ĐƯỢC THẰNG CHỒNG KHỐN NẠN CỦA CHỊ ẤY.
( hình ảnh minh họa)
Nói rồi bạn xách cặp bước lên xe, anh cũng từ từ đi lên. Trên xe không khí im lặng bao trùm, cả 2 một câu cũng không ai nói với ai. Anh cảm thấy có lỗi nên lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt ấy:
- Chuyện lúc nãy tôi...tôi xin lỗi.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi, tôi chỉ là một ranh con thích lo chuyện bao đồng thôi mà.
- Ý tôi không phải như thế, vì lúc đó tôi lo cho cô quá nên có hơi lỡ lời. Cô đừng giận tôi nha?
- Còn phải xem thái độ của anh như thế nào nữa.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com