18
- Tiết học hôm nay chán dữ thần - Jk vừa đi vừa than thở.
- Kook mày rủ tiền bối chưa ?
- Ủa lchẳng phải tụi mày nói có anh JH đi, mà giờ chưa rủ là sao?
JK nhún vai thản nhiên nói:
- Tụi này mà không nói vậy chắc gì mày chịu đi!
- Aish 2 cái đứa này, thôi 3 đứa đi cũng được. Ít ra cũng được đi chơi, ở nhà vài chán muốn chết.
Jk đứng nghiêm rồi đưa tay lên chào sẵn tiện nhéo má bạn và MN, rồi chạy đi mất.
- Ơ cái thằng này, Kook đợi tụi tao
Bạn kéo tay MN chạy theo JK, không hổ danh là thỏ chạy nhanh thật sự. Chạy theo sao mệt muốn đứt cả hơi.
- Má chạy dữ vậy, mệt xỉu.
Jungkook đứng khoanh tay cười lớn, rõ ràng cố ý làm khó 2 bạn, vừa thở vừa vừa trách móc. Chọc 2 người là thú vui của JK, dù vẫn vậy nhưng cũng biết đều lắm đây chứ, JK đã mua sẵn 2 chai nước cho bạn và MN.
- Nước đây.
- Vậy còn được không là mày chết với tụi này.
- Mà Jung Mi này! Tao thấy dạo này tao thấy mày cứ sao sao ấy, học hành ngày càng sa sút. Bộ có chuyện gì sao?
Không nói không rằng chỉ biết im lặng, đúng là như vậy bản thân bạn cũng thấy rõ đều đó mà. Học tập là cả một quá trình rèn luyện và phấn đấu. Việc học tập không đơn giản nhẹ nhõm như trước. Thay vào đó là những áp lực,những thành tích buộc bạn phải đối mặt vượt qua. Vì những thành tích,những áp lực đó khiến bạn phải mệt mỏi. Công việc học tập luôn khiến bạn phải đối mặt với những khó khăn thử thách, không phải tất cả mọi thứ đều có thể diễn ra như những gì mà bạn mong muốn, nó rất phức tạp...
- Nếu mất đi niềm vui, sự hứng thú, tò mò đối với những gì bản thân đã từng yêu thích. Dù làm mọi cách, thử đổi mới cách thức thực hiện nhưng tao vẫn cảm thấy không thể toàn tâm toàn lực hay đặt cả tâm huyết để tiếp tục làm công việc đó. Vậy tao có nên thay đổi bản thân không? Mỗi ngày trôi qua của cuộc đời này thật tẻ nhạt. Đôi khi, tao dường như quên mất ý nghĩa của bản thân mình, những mong muốn, những cảm xúc mờ nhạt...
MN và JK khá bất ngờ, đúng như dự đoán bạn đang có chuyện gì đó phiền lòng. MN nói :
- Nếu mệt mỏi quá rồi thì hãy tạm nghỉ ngơi đi. Đừng lúc nào cũng gồng mình lên chịu đựng tất cả như vậy !
- Minna nói đúng, đừng quá suy nghĩ nhiều nhé Jung Mi tụi này luôn ở đây bên cạnh mày.
Bạn như được an ủi, cảm thấy đỡ hơn phần nào. Trên đường đi cứ thế mà im lặng, bỗng điện thoại của bạn reo lên làm bạn giật mình quay lại thực tại. Rút điện thoại ra xem mới biết là Jimin gọi, không phải 1 cuộc mà rất nhiều cuộc, nhưng vì không để ý nên cũng không biết. Anh liên tục gọi điện, ngay lúc bạn không muốn gặp hay nghe giọng anh, lạnh lùng bật máy sang chế độ máy bay rồi cất lại vào cặp như không có chuyện gì. Jk đứng kế bên thấy lạ nên tò mò hỏi :
- Sao không bắt máy?
- Số lạ không quen nên không bắt.
.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ngoài vùng phủ sóng"
- Cố ý không bắt máy? Mẹ bà cô gan lắm Lee Jung Mi.
*Cốc cốc*
Đang bực tức thì bên ngoài tiếng gõ cửa truyền vào ai, anh ngồi lên ghế chỉnh đốn trang phục ngay ngắn, lạnh lùng nói:
- Vào đi!
- Oppa à em đói quá ~~
- Sao lại đến nữa? Anh bảo em đợi ở nhà rồi còn gì?
- Tại em nhớ anh!
- Ra ngoài để anh làm việc, nhanh!
Anh đang tức giận gặp thêm Sana càng làm anh tức gấp đôi. Nó có phần hơi sợ hãi nên ngoan ngoãn đi mất. Anh bất lực nhìn đống tài liệu trước mắt, rồi còn thêm bạn đang giận dỗi. Anh như muốn điên lên.
____________________
- Tới rồi! Tao vào nhé.
- Không hổ danh là chủ tịch Park, nhà đúng là to thật đó. To hơn nhà mày luôn á Kook !
- Ừm lúc đâu tao mới tới đây tao cũng ngạc nhiên như mày vậy đó.
- Tính ra mày sướng thiệt đó Mi Mi à ~~
Jk im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng hỏi :
- Đến đây ở, có ai bắt nạt mày không ?
- Không có đâu!
- Vậy thì tốt. Tạm biệt!
MN và JK tạm biệt bạn đi về, thì đột nhiên MN đứng khựng như phát hiện điều gì đó, lập tức hỏi bạn:
- Khoan! Cổ mày bị làm sao đấy ?
- Hả không có gì đâu?
Bạn lúng túng vội lấy tay che lại, JK cũng bắt đầu để ý gương mặt đầy sự nghi hoặc nhìn vào chiếc cổ toàn những vết bầm tím kia nói :
- Theo kinh nghiệm chưa yêu ai thì đây chắc là vết hickey?
- Gì gì chứ ? Mày tào lao vừa thôi ? Thôi tao dô đây tụi mày cũng về đi.
- Ỏ
" Hên qua xíu nữa là bị phát hiện rồi"
- Oh Jung Mi, con về rồi đó hả? Jimin đâu? Hôm nay nó không đón sao ?
Mẹ vừa nói vừa nhìn ra phía trước cửa để tìm kiếm anh, nhưng không thấy đâu nên thắc mắc hỏi, ngay lập tức bạn xua xua tay nói :
- Dạ không phải đâu, tại hôm nay con đi với bạn nên không có gọi Jimin ra đón ạ.
- Oh ! Vậy con lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.
- Vâng
Bước nhanh lên phòng thay đồ chọn chiếc áo kín kín để che. Rồi bước xuống ăn cơm, hình như Jimin vẫn chưa về. Có lẽ anh đã ăn ở công ty rồi, nhanh chóng dẹp đi những suy nghĩ tiếp tục ăn. Xong hết, bạn bước lên phòng nằm đọc sách để có thể rút ngắn thời gian, mặc dù vậy vẫn không tập trung được vào cuốn sách, cứ có cảm giác thiếu đi một thứ gì đó. Mà bản thân bạn cũng không biết rõ là thiếu cái gì, năm trên giường chán chường nhìn lên trần nhà từ từ ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com