Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Sáng sớm, trong căn phòng rộng lớn mặt trời chiếu thẳng vào một người đàn ông vẫn còn say giấc. Vì chính những tia nắng ấy cũng làm anh thức giấc, tay vơ vơ như đang tìm kiếm thứ gì đó, mơ mơ màng màng thì nghe tiếng thút thít bên tai, nếu không lầm thì đây là tiếng khóc. Mặt mày nhăn nhó liếc qua nhìn thì mới biết là bạn đang khóc, anh giãn cơ mặt lại lo lắng hỏi bạn :

- Sao khóc ?

Nước mắt vẫn rơi, giọng trầm yếu ớt hỏi anh :

- Tại sao lại làm vậy với tôi, tại sao lại thất hứa ?

Anh dường như hiểu được  bật dậy ôm chầm bạn từ phía sau, bạn ngọ nguậy la hét chống cự anh, nhưng anh càng ôm bạn chặt hơn dựa vào vai bạn nói:

- Jung Mi nghe anh nói này, tối quá là do anh quá giận vì thấy em đi với thằng đó nên anh...anh không thể nào kìm nén được cơn giận của mình anh xin lỗi.

*Chát*
Bạn hất tay anh tát anh một cú rõ đau, gằn từng chữ nói, nước mắt vẫn cứ thế mà tuông ra :

- TÔI KINH TỞM ANH, TÔI CĂM HẬN ANH.

Đi ngang qua anh một mạch bước tới nhà vệ sinh, mắt anh đã đỏ lên không phải do anh tức giận, anh đau lắm nhưng không phải đau vì cú tát ấy. Anh đau vì những lời bạn thốt ra từng chữ như một nhát đâm thẳng vào tim anh. Bạn căm hận anh tới vậy sao, trách bản thân anh quá dại dột không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Một Park Jimin được mỗi người cho là không có trái tim, không biết quan tâm bất cứ ai nhưng mà giờ đây nhìn xem anh lại rơi nước mắt vì một cô gái. Cả cuộc đời chưa bao giờ rơi nước mắt vì bất cứ ai, cũng chưa từng ai làm cho Park Jimin này rơi nước mắt chỉ có bản thân anh làm người khác rơi nước mắt. Nhưng giờ đây anh đã rơi những giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời mình vì một người cô gái ? Có phải quá nực cười không ? Cô gái đó chả là gì của anh cả, cô gái đó chỉ là anh thuê về để qua mặt ba mẹ mình nhưng giờ đây cũng chính cô gái đó đã làm trái tim anh tan nát.

Bạn ở trong phòng vệ sinh khóc liên tục, cảm thấy thật xấu hổ khi bản thân mình bị làm nhục. Giờ đây bản thân bạn chả còn gì nữa những trinh tiết bạn giữ bao lâu nay đã bị anh ta cướp đi mất.

- Mạnh mẽ lên Jung Mi không sao hết, không sao hết.

Cố trấn an bản thân mình, lau đi những giọt nước mắt ấy. Thả mình vào buồng tắm để những dòng nước ấy có thể rửa hết những ô nhục này. Được một lúc sau bước ra ngoài với đôi mắt sưng húp, anh lo lắng hỏi han:

- Cô không sao chứ ?

Nhưng đáp lại anh chỉ là một cái liếc mắt, không nói không rằng mở cửa rồi chạy ra ngoài. Còn anh thì không khỏi lo lắng cho bạn nhưng cũng không muốn làm phiền bạn.

- Jimin ơi là Jimin tại sao mày không biết kìm chế bản thân mày vậy

- Alo Jungkook à !

- Sao mới sáng sớm điện tao vậy

- Tao đang ở trạm xe bus qua rước tao cái được không

- Ừm ừm đợi xíu tao tới liền

- Ừm

Nói xong tắt máy nhìn vào khoảng trời ấy mà trầm ngâm, hôm nay thời tiết đẹp thật đấy. Nhìn lên bầu trời rộng như thế này tại sao lại không ôm hết nổi buồn của bạn ? Nghĩ lại chỉ nhớ đến tối qua, bạn càng thêm kinh tởm bản thân mình. Không biết từ khi nào mà những giọt nước mắt ấy lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của bạn. Được một lúc JK đã đến, bạn gạt hết những giọt nước mắt gượng cười nói với JK:

- Chở tao qua thăm mẹ tao được không ?

- Được lên xe đi cô nương.

Trên đường đi bạn im lặng không nói một lời nào, JK dường như thấy có gì đó lạ lạ. Nhìn qua gương thì thấy bạn đang khóc, Jk có phần hơi hoảng hốt lo lắng hỏi thăm bạn:

- Sao đấy ? Sao mày lại khóc có chuyện gì nói tao nghe?

- Đâu đâu có bụi bay vào mắt mà ba.

- Có thật không ?

- Cái thằng này là thật, lo tập trung lái xe đi.

__________________

- CÁI GÌ ? - Suga

- Chỉ vì lúc đó tao giận quá nên không kiềm chế được hành động của mình....

- Giờ em ấy sao rồi ? - NJ cũng lo lắng hỏi thăm

- Em ấy rất hận tao!

Nói tới đây giọng anh tự nhiên trầm xuống, anh bây giờ đang rối tung lên.
Người con gái anh yêu bây giờ đang rất hận anh, bạn của anh cũng có phần hơi bất ngờ khi thấy thái độ của anh lúc này cũng đủ hiểu anh đã yêu bạn. SJ suy nghĩ chuyện gì đó rồi lên tiếng nói.

- Mày đã yêu em ấy rồi đúng không ?

- Ừm!

- Tạm thời cứ để Jung Mi ở một mình đi, để em ấy có thể vượt qua cú sốc này. Em ấy còn quá nhỏ nên mới kích động vậy thôi. Mày đừng nói gì với em ấy hết, vì trong thời gian này mày có nói em ấy cũng không có nghe đâu.

- Jin nói đúng đó - NJ gật đầu đồng tình

- Ừ tao biết rồi.




Bước tới trước căn nhà của mình, tạm biệt JK xong rồi bước vào nhà thấy mẹ đang làm ở dưới bếp làm đồ ăn, đã mấy tháng rồi bạn không thấy hình ảnh này, không kìm được nước mắt chạy ra ôm mẹ từ phía sau, mẹ bạn hơi bất ngờ quay qua thì thấy con gái của mình thì vui sướng biết bao:

- Ơ con bé này sao lại khóc thế này?

- Hức hức con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ vẫn khoẻ chứ.

- Mẹ khoẻ xem con kìa cứ như con nít vậy sao lại khóc thế hả, con đã ăn sáng chưa ? Ngồi xuống đi rồi ăn sáng với mẹ. Nín không được khóc nữa nghe chưa.

Mẹ bạn lau hết những giọt nước mắt của bạn, rồi đưa bạn đến ghế ngồi. Còn bà thì chuẩn bị đồ ăn, nhìn hình ảnh ấy mà không khỏi đau lòng, mẹ bạn từ từ bưng đồ ăn tới ngồi xuống cạnh bạn hỏi.

- Qua đó người ta có đối xử tốt với con không?

- Dạ...dạ tốt lắm mẹ!

- Jimin đâu sao con tới có một mình vậy?

- Jimin bận việc công ty nên không về được, mẹ hôm nay con ngủ ở nhà mình được không mẹ.

- Được chứ con gái, nhưng con đã nói với Jimin chưa?

- Dạ để con nói sao.

- Vậy thì tốt rồi, con mau ăn đi.

Bạn đến đây để tránh anh thì tại sao bạn phải báo cho anh chứ. Chẳng qua bạn không muốn mẹ bạn phải lo lắng về bạn, bây giờ đây bạn không muốn đến căn nhà đó không muốn ở chung phòng tới anh nữa. Bạn chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời anh nhưng đều đó là đều không thể, rõ ràng là bạn cũng có tình cảm với anh, nhưng đều này bạn không thể chấp nhận được, đến bây giờ đây bạn chỉ thấy kinh tởm căm hận anh thay vì là yêu thương....

Ăn và dọn dẹp nhà cửa xong xuôi hết, bạn bước lên căn phòng của mình nó vẫn như thế vẫn sạch sẽ và ngăn nắp, thả mình xuống chiếc giường đánh một giấc.

__________________________

- Jung Mi chưa về sao ?

- Dạ cô chủ đi tới sáng tới giờ vẫn chưa về, mà cậu chủ ơi lúc sáng tôi thấy cô chủ vừa chạy vừa khóc.

Cũng đã 7h tối rồi tại sao cô vẫn chưa về, gọi điện cho cô cũng không được mà nhắn tin cũng không xong.

- Alo cho hỏi là ai vậy ?

- Anh là Jimin đây, Jung Mi có đang ở với em không?

- Không có sáng nay Jung Mi nghỉ học, nguyên ngày hôm nay em không gặp anh thử hỏi JK á.

- Ừm được rồi cảm ơn em.

Đúng vậy anh đã điện cho MN bạn thân của bạn, vừa tắt máy anh bắt đầu gọi điện cho JK.

- Alo

- Anh là Jimin em có biết Jung Mi ở đâu không ?

- À Jung Mi đang ở nhà nó

- Cảm ơn em anh tắt máy đây

Biết bạn đang ở nhà bạn anh yên tâm được phần nào, không muốn làm phiền bạn nên cũng không đến đó vì sợ bây giờ bạn gặp anh lại bị kích động nên thôi. Bước lên phòng tắm sạch sẽ rồi lên giường ngủ nhưng anh không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi vì anh đã quen với việc ôm bạn ngủ nên bây giờ không có bạn an cảm thấy trống rỗng không thể ngủ được.

Bên đây bạn nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại không thể ngủ được.

- Anh & bạn : Sao không ngủ được vậy ta?
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com