28
- Dậy dậy Jung Mi, dậy đi học nè con
Bạn dụi dụi mắt giọng nói yếu ớt, mơ mơ màng màng nói
- Mẹ cho con ngủ thêm xíu nữa nha
- 7h rồi ngủ cái gì nữa
- HẢ 7H
Mẹ bạn có chút giật mình, bạn nghe liền bật dậy hốt hoảng chạy nhanh vào nhà vệ sinh, bây giờ chắc cũng đã vô tiết rồi. Cũng chỉ vì tối qua do cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, mãi đến gần 2h sáng mới có thể nhắm mắt, đang vệ sinh cá nhân thì bạn chợt nhớ ra cái gì đó, hốt hoảng càng thêm hốt hoảng
- Ủa khoan đồ ? CHẾT CHA ĐỒ Ở NHÀ JIMIN XU CÀ NA LUÔN
Mẹ bạn ở dưới đang chuẩn bị đồ ăn cho bạn, nghe tiếng hét lớn lo lắng chạy lên phòng
- Có chuyện gì vậy con ?
- Chết rồi mẹ ơi đồ ở nhà Jimin hết rồi còn phải về ngay đây
- Ăn sáng cái rồi đi
- Không được không được mẹ ơi con trễ lắm rồi bye mẹ
Bạn hấp tấp chạy vụt xuống, mém xíu nữa té sấp mặt, giờ này mà đợi xe bus càng trễ ác hơn, thôi thì đi taxi vậy. Đứng vẫy tay một lúc cũng bắt được taxi bước nhanh vào xe đi thẳng tới nhà anh.
- Cậu chủ, cậu chủ dậy cậu chủ ơi
- Mấy giờ rồi dì ?
- Hơn 7h rồi cậu chủ
- Dì xuống đi con muốn ngủ thêm xíu
- Dạ cậu chủ
Khác với sự hấp tấp, hoảng hốt của bạn hồi nãy thì anh đây lại ung dung, thản nhiên trên giường mà không có một chút sợ hãi. Vì công ty là của anh, anh là chủ tịch anh nghỉ hay đến trễ đố bố thằng nào làm gì được anh.
- Cô chủ về rồi hả ?
- Dạ dạ
Cứ tưởng giờ này anh sẽ đi làm mất rồi, chạy một mạch lên phòng thì thấy Jimin đang say giấc trên giường. Không quan tâm đi nhanh đến chỗ tủ lấy bộ đồng phục bước vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh làm anh thức giấc, không đoán anh cũng biết đó là ai vì ngoài bạn ra thì đâu ai dám bước vào phòng anh. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy 2 tay để lên đầu phía sau dựa vào đầu giường:
- Hết giận tôi rồi đó à mà về nhanh thế?
- Câm mồm đi Park Jimin!
Bạn chửi một câu dứt khoát, có lẽ chỉ có Lee Jung Mi mới dám nói như vậy với anh, mặc dù bạn nhỏ hơn anh tận 8t. Có lẽ anh đã quá quen, nên anh không hề tức giận với việc bị bạn chửi hay gọi thẳng tên nhưng ngược lại anh càng thêm thích thú, và chính cái tính khí ngang bướng này nên anh mới thích. Và tất nhiên anh chỉ thích thú khi nghe JungMi chửi, những người khác mà dám nói như thế e là không còn cái xác đem về.
"Sáng sớm nghe chửi thích thật"
- PARK JIMIN!!
Anh đang nằm bấm điện thoại thì nghe tiếng bạn gọi vọng ra, giật mình xém rớt điện thoại vô mặt, giọng nghiêm khắc xen chút lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì? Cô bớt nói trống không với tôi lại đi, cả đời này không một ai dám gọi cả họ tên của Park Jimin này như cô đâu.
- Rồi rồi tôi xin lỗi được chưa? Nhưng nếu anh không phiền thì lấy giùm tôi bộ đồng phục trong tủ được không?
- Phiền rất phiền!
- Ê nói nghe nè, thí dụ khúc này anh giả bộ không phiền đi được không? Năn nỉ luôn đó!
- Chẳng phải cô đã đem vào rồi sao ?
- Nãy trượt chân té giờ ướt hết rồi.
- Cô hậu đậu vừa phải thôi, rồi có sao không?
- Không sao lấy giùm đi nhanh lên.
- Ờ
Bước xuống giường đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồng phục của trường, bước đến nhà vệ sinh anh gõ cửa, bạn mở cửa vừa đủ cho cái tay thò ra ngoài giựt lấy đồ rồi đóng sậm lại. Một tiếng cảm ơn anh cũng không có, anh buồn cười trêu chọc bạn:
- Cô ngại cái gì cơ thể của cô có chỗ nào mà tôi chưa thấy hả?
- Anh câm mẹ mồm đi Park Jimin.
- Học sinh ưu tú, tài năng của lớp, hoa khôi của trường mà chửi thề rành quá vậy ? Tôi đang thắc mắc tại sao những người đó có thể bình chọn cho cô nhỉ?
- Đối với anh thì tôi không cần phải tự tế, anh biến đi được rồi đừng có mà lảm nhảm.
Chỉ có Jung Mi mới dám nói với anh như thế, đó cũng là điểm mà anh vô cùng thích ở bạn. Những cô gái mà anh quen ai cũng điều nịnh nọt, thảo mai chỉ để được qua đêm với anh cũng như có được tiền của anh ? Nhưng Park Jimin ta đây dù có hơi đào hoa nhưng lại chưa từng làm tình với bất cứ ai ? Nói có vẻ như không tin vì trước đây Park Jimin thay bồ còn nhanh hơn thay áo, bởi vì sao những cô gái đó không còn trong trắng thậm chí qua tay biết bao nhiêu người, cái gì cũng vậy anh chỉ muốn mình là người đầu tiên thưởng thức. Nhưng Jung Mi khác hẳn với các cô gái đó, anh đã bị cô thu hút ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn đứng đôi co với anh mà không một chút sợ hãi.
Một lúc sao bạn cũng bước ra, vớ lấy cặp tính chạy ra ngoài nhưng bị Jimin ngăn lại bởi giọng nói của mình :
- Làm gì mà hấp tấp như vậy, thong thả đi không ai dám làm gì cô đâu. Đợi tôi tắm xong tôi chở đi học
- Ai rảnh, có bị khùng không vậy ?
Định mở cửa bước đi thì anh nói tiếp
- Tôi đã xin chủ nhiệm của cô hôm nay cho cô đi trễ từ tối qua rồi
Bạn có phần hơi hoang mang, bỏ cặp xuống đi đến chỗ anh ngồi đối diện với anh. Mặt bạn lúc này trông ngu ngơ vãi loonf, ngơ ngác nhìn anh hỏi
- Ủa là sao ?
- Hôm qua cô ngủ ở nhà cô đúng không ? Cô biết đó nhà cô làm gì còn bộ đồ nào mà cô thay, nó đã chuyển hết qua nhà tôi rồi. Tôi biết thế nào cô cũng trễ nên đã xin cho cô rồi
- Ờ he, đẹp trai mà bày đặt thông minh ?
- Cô đang khen tôi hay là chê vậy ?
- Khen, nhìn cái gì mà nhìn dô tắm lẹ để con chở tôi đi học, không chịu nói sớm làm sợ muốn chết hà
Anh quá nhức đầu với bạn rồi, rõ ràng có chịu nghe anh nói đâu mà ở đó còn trách anh đúng là làm gì cũng không vừa lòng con mèo nhỏ này mà. Anh đi đến tủ lấy đồ vào vệ sinh.
Một lúc sao anh bước ra, vuốt keo máy tóc đàng hoàng rồi vớ lấy vest bước xuống, bạn thấy thế cũng bước theo sao.
________________________
- Làm gì mà xin đi trễ tới 2 tiết vậy ? - MN nhìn bạn hỏi
- Aish có gì đâu, ủa mà xong 2 tiết rồi hả ?
- Chứ còn gì nữa cô nương, hôm qua JM điện qua tao với MN hỏi mày đó. Bộ 2 người có chuyện gì sao ? JK tò mò hỏi hang
- Thôi thôi nhức đầu quá đừng hỏi nữa, vào chỗ ngồi đi thầy dô rồi kìa
____________________
- Chủ tịch hồi nãy Kim tổng tài bên tập đoàn SJ qua kiếm chủ tịch, đợi chủ tịch khá lâu nên đã về rồi
- Ừm được rồi về phòng làm việc đi
Anh lấy điện thoại ra điện cho SJ, sợ rằng có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với anh :
- Alo
- Kiếm tao làm gì ?
- Ăn sáng chứ còn gì nữa đợi mày lâu quá tao đi ăn luôn rồi
- Mày đến công ty tao chỉ để đợi tao đi ăn sáng cùng ? Mày có rảnh quá không vậy ?
- Thì tao rảnh mà
- Tao có việc
*Tút tút*
Anh thật là muốn nổi điên với mấy tên này quá mà
- Thật may mắn trong nhóm ít ra còn có mình được bình thường
_____________________
Các bạn nhớ vote ủng hộ mình với nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com