Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Đêm lại về !! Ngoài kia phố lên những ngọn đèn hắt hiu, lập lờ, có tiếng chuông nhà thờ vang vọng lại trong tâm thức bạn báo hiệu một đêm nữa lại buông xuống, màn đêm tìm về trên không gian vắng lặng mỗi riêng bạn. Bạn chờ đợi cho một ngày vội vã đi qua để mình lại được gặp gỡ, chuyện trò hàn huyên bao nỗi tâm sự với đêm.  Rồi có những đêm dài trằn trọc hoài không ngủ được như thế, có những ngày bạn bỗng thấy cô đơn, bạn lặng yên giữa dòng đời vẫn trôi không ngừng nghỉ. Hay đơn giản chỉ là những đêm trời thu mưa bay mà chẳng còn ai tâm sự, còn lại gì ngoài khói buồn tri kỷ, còn có gì để bạn đốt những ưu tư ? Đôi khi đêm dài tịch mịch, đột nhiên cảm thấy không phải không ngủ được mà là cố chấp không muốn ngủ !! Ngồi kế bên cửa sổ suy nghĩ như người mất hồn, bỗng thấy anh đang chuẩn bị bước ra ngoài bạn lập tức quay lại thực tại chạy đến hỏi anh :

- Tối rồi anh còn đi đâu vậy ?

- Tôi có công việc phải ra ngoài. Chắc có lẽ sẽ không về nên em đừng đợi tôi.

- Công việc? Đã gần 9h rồi còn có công việc gì nữa? Có bao giờ anh có công việc vào buổi tối đâu?

- Cô hỏi nhiều quá rồi đó, tôi đi đây!

Anh quát lớn rồi lạnh lùng bước đi. Bạn bị sốc đứng đơ người nhìn theo bóng lưng của anh đang dần khuất đi,  có bao giờ anh lớn tiếng với bạn như thế đâu? Từ khi nào anh lại thay đổi nhanh một cách chóng mặt như thế? Bạn ngồi sụp xuống nước mắt cứ thế mà lăng dài trên má, cuộc sống luôn vận động và biến đổi không ngừng với những vòng quay bất tận. Anh cũng như thế, người ngày hôm qua còn tay trong tay chung bước, ngoảnh đi một cái như trở thành người xa lạ…Thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi.

Bạn ru mình vào nỗi nhớ miên man bất định, nhớ về những ký ức của 2 người…tất cả như mới hôm qua vậy, rất đẹp. Nước mắt bạn rơi, rơi cho sự tiếc nuối và oán trách, tại sao khiến niềm tin trong bạn vụn vỡ như vậy? Bạn mới chợt nhận ra bạn thật yếu đuối và mong manh biết nhường nào, có gắng gượng bao nhiêu cũng chỉ là một vỏ bọc đầy giả tạo. Những cảm xúc, nỗi nhớ, kỉ niệm mà bạn luôn muốn che giấu, quên lãng. Những điều mà bạn không muốn có trong kí ức của mình. Những điều mà bạn ước rằng có thể xoá chúng một cách dễ dàng. Những nỗi buồn có tên hoặc không tên...

- Jimin anh đã thay đổi rồi !



.

.

- Ỏ Jimin sao anh lâu quá vậy ? Người ta đợi anh lâu lắm rồi đó.

- Thôi mà bảo bối anh xin lỗi, bây giờ anh sẽ chở em đi chơi để chuộc lỗi nha!

- Tưởng đi chơi người ta sẽ hết giận hả ?

- Thế bảo bối muốn gì nè?

- Em muốn đến quán bar FIRE.

- Được chiều ý em.

Anh hôn nhẹ lên má nó, rồi phóng xe đến quán bar.

.

- Ái chà lần đầu tiên đến bar không có Jimin tao cứ thấy thiếu thiếu sao ấy nhỉ ? - Taehyung vừa bước vào bar vừa than thở nói. Suga cũng nhanh chóng đáp lại:

- Đâu phải mình không rủ, nó bảo bận không đi được còn gì? Thôi vào nè chú.

Tiếng nhạc sập sình trong bar, mọi người bước vào đi thẳng lên phòng Vip, đang định vào chỗ ngồi thì Namjoon như phát hiện đều gì đó nói :

- Ai mà giống thằng Jimin vậy? Tụi mày nhìn xem có phải nó không ?

- Đâu, nó chứ còn ai. Vậy mà mình rủ nó bảo không đi. Nhưng ngồi gần nó là ai vậy? Cái dáng người này không phải là Jung Mi !

- Thì lên đó nhìn là biết chứ gì.

Taehyung vừa nói xong lập tức đi đến chỗ anh đang ngồi cũng với NJ và SG. Vừa đi đến đập vào mặt họ là Sana, người mà Jimin luôn miệng nói chán ghét hôm nay lại đến đây hôn hít nhau ? Suga hỏi :

- Gì đây? Mày làm gì ở đây vậy ?

- Không thấy hay sao còn hỏi ?

- Mày làm dị mà coi được sao? Mày có vợ rồi mày còn ở đây hôn hít con gái khác là sao ?

- Vợ? Con nhỏ đó chỉ là tao thuê về thôi, nhưng mà mày hơi quan tâm tới nhỏ đó nhỉ? Thích nó sao tao nhường đó?

Gương mặt SG dần biến sắc, ánh mắt trở nên hung tớn, tức giận túm lấy cổ áo của Jimin và trao cho anh một cú đấm thật mạnh, anh cứ thế mất thăng bằng ngã xuống, khoé miệng đã bị chảy máu.

- Thằng khốn, tao không ngờ mày tệ đến như vậy đấy. Những câu như này mày cũng nói ra được! Tao thật thất vọng về mày. SG, NJ chúng ta về đi, ở đây lâu tao sẽ giết người mất.

- Jimin anh không sao đó chứ!

- Không sao. Làm em sợ rồi bảo bối.

- Vì vậy tối nay anh phải ở lại với em đó.

- Tất nhiên rồi bảo bối à.

.

Gần 1h sáng, bạn vẫn không ngừng khóc, khóc đến sưng hết cả mắt. Giữa 2 người không có sự ăn ý. Đến cuối cùng anh vẫn không học được cách chủ động hỏi, đến cuối cùng bạn cũng không học được cách chất vấn nhẹ nhàng, trong điểm khởi đầu của câu chuyện, bạn cứ tưởng rằng anh là người duy nhất không thể bỏ lỡ nhất trong cuộc đời mình, nhưng đến cuối cùng mới suy sụp phát hiện ra, không phải “nếu không là anh, em nhất quyết không gả, nếu không là em, anh nhất quyết không lấy”, đó chỉ là một sự nhầm lẫn quá tổn thương mà thôi!!

*Ting*

Một dòng âm thanh của tin nhắn, bạn lấy điện thoại ra thì thấy số lạ, tính định tắt đi nhưng số bên kia cứ gửi hình ảnh liên tục khiến tình tò mò của bạn lại trỗi dậy phải bật lên xem, vừa thấy anh bạn như chết lặng, điện thoại cứ thế mà rơi xuống từ tay bạn. Là hình ảnh anh đang âu yếm với Sana...hai người họ đã ngủ chung! Anh không hề có công việc, anh đã lừa dối bạn ! Trái tim bạn đau quặn thắt lại, nó rất đau, khoảng thời gian mất đi bạn đã dành cho một người không xứng đáng. Bạn đã luôn tin rằng trên đời này tình yêu thật lòng thật dạ vẫn còn tồn tại, khi bạn quan tâm và thương yêu ai đó bằng cả tấm lòng. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra trước mắt bạn hôm nay đã khiến niềm tin trong bạn vụn vỡ và tan nát mất rồi ! Từ bỏ một người con trai bạn từng yêu , một hạnh phúc bạn từng có, ừ là rất khó! Điều đó bạn không thể vượt qua được.

- Mắt không thấy thì tim không đau, giá mà tôi đừng biết tới anh thì tim đã không rơi nước mắt. Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương. Rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại…

*Reng reng*

Điện thoại lại reo lên vẫn là số đó, bạn từ từ nhấc máy lên đầu dây bên kia nói :

- Sao nào Jung Mi ? Chắc có lẽ em đang khóc lóc đau khổ đúng không ? Chị đã rồi em tưởng em sẽ trèo cao được sao? Chẳng qua Jimin chỉ chơi đùa với em thôi, nên đừng có mơ sẽ thắng chị...

*Tút tút*

Bạn vội tắt máy, bạn không muốn nghe những lời nói ấy nữa, đã quá đủ rồi...

- JIMIN ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN, LÀ ĐỒ TỒI, TÔI GHÉT ANH, TÔI HẬN ANH !!!


________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com