Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Ngoại lệ của cậu ấy *M*

Những tình bạn khác giới có thực sự tồn tại không? Hay là một mối quan hệ đánh đổi bằng một thứ gì đó khác ...

Từ bé đến lớn, Yoon Da Jung  chưa từng làm việc gì khiến người lớn phật ý, luôn là một đứa con ngoan ngoãn biết vâng lời. Nhưng kể cả cô có quậy phá thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ai biết, vì cô có Park Jisung chống lưng. Yoon Da Jung cứ việc quậy cho thỏa thích, hậu quả Park Jisung sẽ thay cô xử lý

Mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào mũi của cô gái vừa lấy lại ý thức sau một thời gian hôn mê. "Yoon Da Jung, em thấy trong người thế nào rồi?" Bả vai của Da Jung bị một lực lay lay, đó là Sakuya và Jaemin. Cặp anh em họ này đã kịp thời cứu cô quay trở lại 2 tiếng trước.

"Da Jung-ssi, nếu cô đã có nhận thức xin hãy chớp mắt cho chúng tôi biết."

Vị bác sĩ nói, rồi cô cũng chớp mắt đáp lại

"Được rồi, hiện tình trạng của bệnh nhân giờ đã ổn. Chú ý theo dõi tới khi về là được."

"Cảm ơn bác sĩ ạ." Cậu bé út cúi đầu, rồi nhìn về phía chị Da Jung. Lắc đầu chán nản, Sakuya lại nhìn xuống điện thoại đang hiện liên hệ của 'Park Jisung' trong tay.

Anh lớn kéo chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống, mắt nghiêm nghị hỏi. "Có triệu chứng suy nhược sao không nói cho Park Jisung? Em lại bỏ bữa à?"

"Đâu có đâu, em không bỏ bữa Jaemin à."

Cô bĩu môi, người anh chỉ biết thở dài. Nếu ngày hôm nay 22 người 'anh ruột thừa' còn lại kia mà ở đây thì không biết hỗn loạn như nào nhỉ, nhất là Lee-bà mẹ- Taeyong kia và Mark.

Đầu anh chợt nhận ra gì đó, mắt mở to muốn mở miệng hỏi.

"Em biết anh định hỏi gì, em gọi Jisung không được." Cô ngắt lời anh, nhìn sang cậu em trai. Thấy Sakuya giơ điện thoại hàng chục cuộc gọi đi chưa phản hồi của mình đến Park Jisung. "..."

"Chắc đang đi lên mây với hàng mới rồi."

"..."

Im lặng, Jaemin phán một câu. "Gọi lại đi."


Trên giường hiện đang là một đôi nam nữ trần truồng, không khí xung quanh sặc mùi tình dục. Người phụ nữ đang nằm trên cúi xuống đưa cái thứ 'nóng hổi' của người nằm dưới vào miệng, ngực phập phồng. Bàn tay nằm chặt tóc nhấn đầu người phụ nữ vào.

"A..t-tuyệt, đúng rồi, a... cô làm tốt lắm~"

Giọng nói trầm thấp của anh chứa sự mê hoặc, có phần thoả mãn. Tâm trí chẳng biết đang ở nơi nào, điện thoại chỉ đặt trên chiếc bàn bên cạnh cách đó không xa.

"Ngậm nó vào, s-sâ-sâu hơn nữa."

Đối với Park Jisung lúc này như sự mộng mị chẳng thể nào thoát ra được, trừ khi có thứ gì đó thực sự quan trọng với chàng playboy này. Còn không thì mọi thứ chỉ là phù du.

*TINGGG* tiếng chuông tin nhắn gửi đến, anh không quan tâm. Nối sau đó vài phút là tiếng chuông điện thoại.


Sakuya ngầm ngán ngẩm, chuông điện thoại thì đổ nhưng chẳng biết người ông anh này hiện đang ở đâu. Cơn đê mê làm tai ổng càng điếc theo thời gian hay sao?

"Chết tiệt, Jisung đang làm gì vào lúc này thế?"

Jaemin chửi thề, ánh mắt ngây thơ của Da Jung đang dõi theo hai người nhìn căng thẳng thấy sợ.

Anh với với tay đến đầu bàn vớ lấy cái điện thoại, trong lòng có vẻ khó chịu thấy rõ. Tưởng số lạ gọi làm phiền, đến khi thấy cái tên 'Út bánh mì' được lưu trong điện thoại gọi tới mới dịu đi phần nào.

Hơn nữa còn mấy chục cuộc gọi nhỡ từ trước, chắc là có việc gì quan trọng thật.

Tiếp tục để cô gái bên dưới hành sự, anh nhấn nút gọi lại.

"Tới kì cáu kỉnh của mày hay sao mà gọi anh nhiều thế?"

"Biết ngay lại đang chơi với hàng mới mà."

"Gọi chỉ để mỉa anh mày thôi à?"

"Xin lỗi đi, em không rảnh gọi cho tên chết bầm nào đó chẳng kiểm tra điện thoại"

"Có chuyện gì?"

"Có thấy cuộc gọi nhỡ của Da Jung noona không?"

"Thấy."

"Noona nhập viện rồi, em với Jaemin đang ở cạnh chị ý đấy."

"Gì cơ?" Jisung lập tức tỉnh táo, chẳng còn trong trạng thái nửa mê nửa thực nữa. Tay cũng đẩy đầu cô gái kia ra, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt cô ta. "Da Jung nhập viện á?"

Anh lập tức đứng dậy, mặc vội quần áo nghe Sakuya nói tiếp. Bỏ lại ả ngồi trên giường phụng phịu.

"Bác sĩ nói sao?"

"Suy nhược do bỏ bữa kéo dài."

"Sao lại thế được, ngày nào anh cũng ở cạnh ép Da Jung ăn mà."

"Ừ thì đúng là ăn rồi đấy, nhưng đã nuốt chưa hay nhè ra?"

"Viện nào?" Trong lòng Jisung bừng bừng, sao con bé này lại nhè ra? Nếu không muốn ăn hay không thích món này có thể nói cho anh mà, hay bị mất khẩu vị. Trong lòng anh suy nghĩ đủ kiểu, không hiểu lý do. Vừa lo lắng vừa tức giận, tí nữa về phải phạt ngay thôi.

Nói xong liền tắt máy, cô ả cũng được nước lấn tới xấn vào người Jisung.

"Anh~" Cô ta liền nhận được một nụ cười tươi từ anh, nhưng nụ cười này vô cảm quá. Mà không đúng, anh ta đã bao giờ dịu dàng với cô đâu. Huống chi còn mới gặp lần đầu?

"Hết giờ chơi rồi cô gái."

"Đang yên đang lành chẳng có việc gì, đột nhiên vì một cô gái anh đứng dậy rời đi. Thế Da Jung là ai thế?"

Là cô gái đầu tiên gan to dám hỏi về Da Jung, là người đầu tiên dám lên mặt hỏi về cô gái của anh như vậy. Jisung cười khẩy một cái, anh cũng đoán được chuyện gì rồi.

Bất kể người con gái nào từng bị anh chơi qua, hay những người muốn theo đuổi tên tay chơi này không ai là không biết tới huyền thoại trong lòng Park Jisung là ai cả, cô gái mang tên Yoon Da Jung.

"Hình như cô chưa hiểu luật của tôi rồi? Không được những người trước truyền đạt lại trước khi đến đây hử~?"

Jisung đưa tay vuốt nhẹ tóc cô gái, khiến ả mừng rỡ tưởng mình là người đầu tiên được anh nhẹ nhàng làm thế. Nhưng ả đâu biết mình vừa phạm phải việc gì, đầu ả lập tức bị Jisung giật về phía sau. Anh nắm tóc ả thật mạnh.

"Đau em, Park Jisung em làm gì anh?"

Ả ta kêu gào đau đớn, tay đưa lên ôm đầu toan muốn gỡ tay Jisung ra khỏi đầu mình.

"Chưa biết thì để tôi nói cho nhé, đừng lên giọng với Yoon Da Jung. Và đừng tỏ vẻ tôi là của cô, lần cảnh cáo đầu tiên cũng như là cuối cùng đấy."

"E-tôi xin lỗi, tôi không dám nữa. Làm ơn, bỏ tay anh ra đi Jisung!"

"Ngoài lề thì đừng đòi so với ngoại lệ, ngu ngốc."

Ả hiểu rồi, Yoon Da Jung, cô gái đó là ngoại lệ duy nhất của Park Jisung.


Bóng dáng hớt hải chạy vào bệnh viên, phòng 23-06. Cánh cửa bật mở ra, ngay lập tức anh đã chạm vào ánh mắt ngây thơ của Da Jung. Vừa giận vừa thương, nhưng anh không thể cáu nổi với cô.

"Này Yoon Da Jung!"

"Jisung à..."

"Giờ mới thấy cái mặt ở đây!"

Jaemin nhìn Jisung chạy đến đẩy mình ra khỏi ghế cạnh giường mà oan ức không thôi, biết thế chẳng gọi đến làm gì!

"Mùi hàng nồng nặc quá, lần này xài nước hoa loại gì vậy?" Sakuya chê bai bịt mũi.

Jisung lập tức trừng mắt lên nhìn

Jaemin ho hắng vài cái, rồi hất mặt về phía Da Jung ra hiệu cho Jisung.

"Sao cậu ăn xong lại nhè ra, cậu không nghe lời mình à?"

"Không phải thế đâu Jisung-"

"Mình đã canh chừng cậu ăn đến vậy rồi mà cậu còn..." Anh có vẻ rất tức giận, để đến mức nhập viện như thế này thì cô gái này cũng quá giỏi thách thức giới hạn của anh rồi đấy chứ. "Mình xin lỗi..."

"Sakuya, về thôi." Jaemin lập tức kéo tay Sakuya đứng dậy. "Nhiệm vụ của mình xong rồi, tốt nhất nên để Jisung đưa Da Jung về nhà."

"Đưa Noona về cẩn thận nhé Hyung, em với Jaemin đi trước."

Bộ đôi NaSa đã đi ra ngoài để lại hai người trong không khí khá căng thẳng, cô hơi rũ rũ đôi mắt. Cảm giác Jisung sẽ mắng cô thêm bất cứ lúc nào, nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ thở dài, rồi đỡ người cô dậy.

"Ngồi đây, mình đi lo thủ tục lát ra viện."


"..."

Park Jisung giận thật rồi, nhưng thực sự Da Jung không ăn được gì hết. Không cảm thấy ngon miệng thì sao nuốt đây?

"Jisung à, đừng giận mình nữa mà."

"..."

Anh cứ lẳng lặng mà lái xe, cảm thấy cô gái hiện đang thiếu tin tưởng ở mình. "Sao cậu lại không nói cho mình biết là cậu không ăn được?"


"Mình cảm thấy không ngon miệng, không ăn cũng thấy no..."


Nghe đến đấy, đột nhiên Jisung bực mình. Tay đập mạnh vào còi xe ô tô, nó kêu 'BÍP'. "No của cậu đấy à!?"

Cô giật mình, đây không phải lần đầu Jisung quát cô. Cũng như mọi lần, cô luôn thách thức mọi sự kiên nhẫn và giới hạn của anh.

Vốn dĩ là một ngày vui, nhưng tâm trạng của anh lại bị 'ngoại lệ duy nhất' phá hỏng. 


Anh thở dài, nhìn cô gái từ trên gương. "Hôm nay lại không nghe lời người lớn rồi, tôi có nên phạt em không?"

Chuyện ngồi trên xe đã là việc của 30 phút trước, hiện tại Da Jung đang chìm đắm trong những cái hôn của Park Jisung. Không còn nhớ việc hai người đã lên nhà thế nào, chỉ biết những nụ hôn của Park Jisung đã lấy đi hết những phần ý thức còn sót lại của cô. Từ cửa vào nhà, đến sofa và bây giờ là vào phòng. Và lên giường, quần áo đã bị cởi lăn lóc từ lâu. Cô thở hổn hển, nhìn anh leo lên người mình. Nở nụ cười khẽ nhếch, giọng ra lệnh.

"Dạng rộng hai chân của em ra."

Anh ta, Park Jisung bá đạo theo cách của riêng mình. Người luôn biết kiểm soát cuộc chơi, và là người luôn khiến cho mọi cô gái phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hắn biết rõ, người hắn luôn khao khát nhất là ai..


Bàn tay hư hỏng đã đẩy đến ngón thứ ba vào trong 'động', anh thỏa mãn nhìn cô gái đang thở gấp gáp. Rướn người lên thì thầm vào tai cô.

"Cậu là mèo của ai nào?"

"A...c-c.."

"Hửm?" 
Chưa nhận được câu trả lời thỏa mãn, anh đưa tay vào sâu hơn nữa. Khuấy đảo bên trong của cô gái đang gặp khó khăn tùy chỉnh câu từ.

"C-củ-a cậ-u, chỉ là của c-ậu t-thôi~" 

Phấn khích nhìn cô gái ngửa đầu ra sau đã bị dục vọng nhấn chìm, anh cười nhẹ. Quả nhiên, 

"Rất tốt, Da Jungie ah~"


Người duy nhất được anh đích thân phục vụ trên giường, cũng chỉ có cô gái đang nằm dưới thân anh rên rỉ đây mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com