10 - Bí mật không thể che giấu
Sakuya khẽ thở dài, ánh mắt dường như đang đấu tranh với chính mình. Sau vài giây, cậu hạ giọng. "Chị có bao giờ thắc mắc tại sao Jaemin lại luôn ở bên cạnh chị, lắng nghe chị, nhưng lại không để chị bước vào thế giới của anh ấy không?"
Da Jung lặng người. Cô chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về điều đó. Với cô, Jaemin luôn là một chỗ dựa, một người anh mà cô có thể tin tưởng, nhưng bây giờ cô nhận ra rằng có rất nhiều khía cạnh về anh mà cô không biết.
"Anh ấy làm vậy vì anh ấy... yêu chị, Da Jung."
Câu nói của Sakuya như sét đánh ngang tai. "Yêu chị?" Cô lặp lại, gần như không tin vào những gì mình vừa nghe, điều đó với cô là không thể nào..
Sakuya gật đầu, đôi mắt lạnh lùng giờ đây dịu lại. "Anh ấy không bao giờ nói ra, vì anh ấy biết rằng chị không dành tình cảm tương tự cho anh ấy. Và vì anh ấy biết... sẽ không bao giờ có cơ hội. Một là Oh Sion, hai là Park Jisung... không bao giờ có anh ấy."
Da Jung lắc đầu, cảm giác như mọi thứ xung quanh sụp đổ. "Không thể nào... Jaemin luôn coi chị là em gái, là bạn. Làm sao có thể..."
"Chị nghĩ vậy vì anh ấy đã che giấu rất giỏi," Sakuya cắt ngang, giọng chắc nịch. "Nhưng nếu không yêu, tại sao anh ấy lại luôn đặt chị lên trên tất cả? Tại sao anh ấy sẵn sàng chịu đựng những nỗi đau mà chị không bao giờ biết đến, chỉ để chị có thể vui vẻ?"
Da Jung lặng người. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc bên Jaemin, từng nụ cười dịu dàng, từng ánh mắt lặng lẽ mà giờ đây cô mới hiểu được ý nghĩa thật sự.
Đến cuối cùng, cô vẫn là trung tâm của những chuỗi tình cảm rối ren. Ngày Da Jung càng lún sâu vào nó.
Không thể kiềm chế cảm xúc, Da Jung quay lại phòng bệnh. Jaemin vẫn nằm đó, đôi mắt khép hờ, nhưng khi nghe tiếng bước chân, anh mở mắt ra, nhìn cô với nụ cười mệt mỏi. "Da Jung, em chưa đi à?"
"Jaemin, em cần biết sự thật," cô nói, giọng run run.
Jaemin thoáng ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng hiểu ra. Anh ngồi dậy, dù cơ thể còn yếu. "Sakuya nói với em rồi sao?"
Da Jung gật đầu, đôi mắt rưng rưng. "Anh giấu em bao lâu rồi, Jaemin? Tại sao anh không nói gì cả?"
*Các người làm ơn, đừng biến em thành một mớ rắc rối hỗn độn nữa...*
Jaemin cười buồn, ánh mắt nhìn xa xăm. "Vì anh biết nếu nói ra, anh sẽ mất em. Và anh không muốn điều đó xảy ra. Anh thà làm một người anh trai, một người bạn mà em có thể dựa vào, còn hơn trở thành người khiến em khó xử."
"Nhưng anh biết không, điều anh làm cũng khiến em đau lòng." Da Jung bước lại gần, giọng nghẹn ngào. "Anh không nghĩ rằng em xứng đáng biết sự thật sao? Em đã luôn coi anh là người thân thiết nhất, vậy mà anh lại chọn cách im lặng."
"Da Jung," Jaemin nói, giọng khẽ khàng. "Anh đã học cách yêu em trong im lặng, vì anh biết trái tim em không thuộc về anh. Em đã luôn dành ánh mắt đó cho người khác... cho Jisung hoặc Sion."
Da Jung sững người, không biết phải nói gì. Đúng, cô biết rằng Jaemin nói đúng. Nhưng sự thật ấy khiến lòng cô đau đớn hơn bao giờ hết.
"Nhưng đó không phải tất cả những gì anh muốn nói với em." Jaemin khẽ nắm lấy tay cô, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Anh phải nói điều này trước khi mọi chuyện đi quá xa."
Da Jung ngạc nhiên nhìn anh. "Điều gì nữa, Jaemin? Có chuyện gì mà em không biết sao?"
"Minyoung," anh nói, giọng trầm hẳn xuống.
Cái tên ấy khiến Da Jung giật mình.
"Cô ta tiếp cận em không chỉ vì Sion. Cô ta đang tìm cách kéo em vào một trò chơi nguy hiểm hơn thế."
Da Jung bàng hoàng. "Ý anh là sao? Minyoung đang làm gì?"
Jaemin siết chặt tay cô. "Minyoung không yêu em, không yêu Sion. Cô ta chỉ muốn hủy hoại những người mà cô ta cho là đã cướp đi mọi thứ của mình. Và em là một trong số đó."
*Rốt cuộc cô ta là như nào? Em nên tin ai đây?*
Câu nói ấy khiến Da Jung như đông cứng. Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, cánh cửa phòng bệnh lại bật mở.
Lần này, người bước vào không phải Sakuya.
Mà là Minyoung.
Cánh cửa bật mở, Minyoung bước vào. Cô ta khoác một chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc xõa rối nhẹ, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng ẩn chứa sự bất an mà Da Jung chưa từng thấy trước đây.
"Minyoung," Da Jung thì thầm, giọng cô run rẩy.
Jaemin khẽ nhíu mày, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Minyoung đứng đó, ánh mắt di chuyển từ Da Jung đến Jaemin. Cuối cùng, cô ta thở dài, bước vào hẳn trong phòng, đóng cửa lại sau lưng.
"Da Jung," Minyoung cất tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng chất chứa một nỗi đau sâu thẳm. "Tôi biết cô có nhiều điều muốn hỏi. Và tôi cũng biết mình đã làm những điều không nên. Nhưng hôm nay, tôi muốn nói rõ tất cả."
Da Jung siết chặt tay, ánh mắt không rời khỏi Minyoung. "Vậy hãy nói đi, Minyoung. Tại sao cô làm tất cả những chuyện này? Tại sao cô lại kéo tôi vào mớ hỗn độn này?"
Minyoung khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức làm Da Jung rùng mình. "Cô nghĩ tôi muốn sao? Cô nghĩ tôi muốn bản thân trở thành thế này sao?"
Da Jung im lặng, không trả lời. Chỉ nghe tiếng Jaemin lầm bầm, đủ hai người nghe thấy: Cô ta bị điên rồi.
Minyoung ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của Jaemin, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng. "Khi tôi gặp Sion lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất có thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng tôi sau nhiều mối quan hệ đồng giới. Anh ấy dịu dàng, mạnh mẽ, và dường như không gì có thể làm anh ấy gục ngã. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng đó là tình yêu."
Cô ta ngừng lại, như để tìm lời diễn đạt.
"Nhưng tôi sai rồi," Minyoung nói tiếp, giọng cô ta khàn đi. "Đó không phải là tình yêu. Đó là sự khao khát. Tôi khao khát được giống như anh ấy. Khao khát được anh ấy chấp nhận. Và trên tất cả, tôi khao khát một điều mà tôi không thể có: sự tự do."
"Sự tự do?" Da Jung hỏi, giọng đầy hoài nghi.
Minyoung quay sang nhìn cô, đôi mắt u ám. "Phải. Tự do thoát khỏi bản thân mình. Cô không hiểu đâu, Da Jung. Tôi đã dành cả đời để cố gắng trở thành một thứ mà mọi người mong muốn, công nhận chính thức. Sion là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng. Nhưng điều đó chỉ là ảo tưởng. Anh ấy chưa bao giờ thực sự thấy tôi. Và tôi cũng không thấy được bản thân mình."
Minyoung dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Khi tôi nhận ra Sion yêu cô, tôi đã ghen tị. Không phải vì tôi mất anh ấy, mà vì tôi nhận ra cô có điều mà tôi không bao giờ có được: sự thật. Cô luôn là chính mình, Da Jung. Và điều đó khiến tôi ghét cô. Tôi ghét cô vì cô là người mà tôi không thể trở thành. Ghét cô, yêu cô, rồi ghét..."
Da Jung cảm thấy choáng váng trước những lời nói của Minyoung. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ này, với vẻ ngoài mạnh mẽ và tự tin, lại mang trong mình những cảm xúc phức tạp đến vậy. "Vậy những gì cô làm với tôi... là vì điều đó sao?" Da Jung hỏi, giọng nhỏ nhẹ hơn.
Minyoung gật đầu, nụ cười mệt mỏi hiện lên trên môi. "Đúng vậy. Tôi đã cố kéo cô vào trò chơi của mình. Hôn cô trước mặt Jisung, tạo ra những tình huống khiến cô cảm thấy mất phương hướng... tất cả đều để chứng minh rằng cô không hoàn hảo như tôi nghĩ. Nhưng tôi đã sai. Cô không giống tôi. Cô mạnh mẽ hơn tôi tưởng."
Jaemin, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng cất tiếng. "Minyoung, cô không cần phải làm tất cả những điều này. Cô có thể tìm một con đường khác."
Minyoung nhìn anh, đôi mắt lóe lên một tia buồn bã. "Jaemin, anh không hiểu đâu. Có những người như anh, sinh ra đã biết mình là ai, biết mình muốn gì. Và có những người như tôi, luôn lạc lối, luôn cố gắng tìm kiếm một điều gì đó để bám víu, luôn mong muốn chứng tỏ bản thân."
Cô ta đứng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Tôi không mong cô tha thứ, Da Jung. Nhưng tôi muốn cô biết rằng từ giờ tôi sẽ rút lui. Tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Nhưng trước khi tôi đi, tôi muốn cô biết một điều: hãy trân trọng những người yêu thương cô. Đừng để sự lưỡng lự của mình làm tổn thương họ."
Da Jung nhìn theo bóng lưng Minyoung khi cô ta bước ra khỏi phòng. Lời nói của Minyoung vang vọng trong tâm trí cô, để lại một cảm giác khó tả.
Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Da Jung quay sang Jaemin, đôi mắt đầy xúc cảm. "Jaemin, anh biết mọi chuyện, đúng không? Anh biết Minyoung cảm thấy thế nào."
Jaemin gật đầu, nụ cười dịu dàng hiện lên. "Anh biết. Nhưng anh nghĩ rằng đó là điều mà cô ấy cần tự mình đối mặt. Và em cũng vậy, Da Jung. Đừng trốn tránh cảm xúc của mình nữa."
Da Jung im lặng, lòng rối bời hơn bao giờ hết. Những lời nói của Minyoung và Jaemin như một hồi chuông cảnh tỉnh, nhưng cô vẫn chưa biết phải đối mặt với cảm xúc của mình như thế nào.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Nhưng với Da Jung, cơn bão thật sự vẫn còn đang cuộn trào trong lòng.
Ba ngày trôi qua từ lần cuối cùng Da Jung nói chuyện với Jisung. Cô tránh mặt anh, không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi. Những cảm xúc lẫn lộn, mâu thuẫn trong lòng khiến cô không thể đối diện với anh. Trong khi đó, Jisung cũng bắt đầu thay đổi.
Anh không còn chờ đợi nữa. Nỗi thất vọng và tổn thương vì sự lưỡng lự của Da Jung đẩy anh trở lại với vỏ bọc cũ: một tay chơi, lạnh lùng và bất cần.
Với những buổi tiệc tùng đêm, những ly rượu và những cô gái nóng bóng vẫn còn đang chờ đợi anh trở lại. Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối.
Có một fact khi cốt truyện bộ này được dựng lên là, nhỏ Kim Minyoung được toii bê nguyên mẫu từ cái con nhỏ h*m b**p chen chân vào chuyện của toii với bồ cũ, và chúng toii ctay. Nên toii ghét nhỏ đó sao thì ghét Minyoung y chang vậy=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com