Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - Khoảnh khắc không thể quay lại


Đêm nay, Jisung đi bar cùng nhóm bạn thân: Lee Jeno, Lee Donghyuck, và Mark Lee. Họ ngồi trong góc VIP, xung quanh là ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc sôi động. Những cô gái xinh đẹp vây quanh, ánh mắt khát khao.

"Em lại buông thả mình như thế này sao, Jisung?" Mark lên tiếng, nhưng giọng anh không trách móc, chỉ mang chút quan tâm. 

Jisung nhấp một ngụm rượu, cười nhạt. "Sao không chứ? Em chẳng có gì để mất cả."

Jeno nhướng mày, liếc nhìn anh. "Vậy còn Da Jung thì sao? Em cứ vứt bỏ như vậy à?"

Jisung cười gằn, ánh mắt cay đắng. "Anh nghĩ cậu ấy quan tâm à? Cậu ấy chỉ biết trốn tránh. Nếu cậu ấy không thể quyết định, vậy tại sao em phải chờ?"

Donghyuck nhìn Jisung, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Trong mắt họ, Jisung giờ đây như một con thú bị thương, cố gắng dùng sự buông thả để che giấu nỗi đau. 

Một lát sau, Jisung kéo một cô gái đến bên mình. Cô gái trẻ trung, quyến rũ, ánh mắt tràn đầy sự thách thức. Họ nhanh chóng rơi vào những nụ hôn nóng bỏng, không bận tâm đến ánh nhìn xung quanh.

Trong khi đó, Da Jung ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Mẹ cô gọi đến, giọng nói quen thuộc khiến cô thấy ấm áp nhưng cũng gợi lên cảm giác tội lỗi.

"Da Jung, dạo này con sao rồi? Mẹ nghe nói Jisung có vẻ hơi buồn bã. Hai đứa lại cãi nhau à?"

Da Jung im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. "Con và Jisung... đang gặp chút vấn đề. Con không biết mình nên làm gì, mẹ ạ." 

Mẹ cô trầm ngâm, sau đó nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Da Jung, con và Jisung đã ở bên nhau từ nhỏ. Mẹ tin hai đứa hiểu rõ nhau hơn bất kỳ ai. Nếu con thật sự có tình cảm với Jisung, hãy dũng cảm bước tới. Đừng để lỡ mất cơ hội, con à."

"Sao mẹ biết con gặp vấn đề tình cảm với cậu ấy?"

Mẹ cô chỉ cười hiền, mắng yêu đứa con gái ngốc của mình. "Con gái mẹ mà mẹ không hiểu sao, vả lại hai đứa lớn lên cùng nhau. Không có gì thì chắc chắn là nói dối, thằng bé cũng nói chuyện này cho Jiyeon nghe. Hôm nay hai mẹ ngồi với nhau."

"..."

"Hãy là con, Yoon Da Jung. Một cô con gái bất chấp, cứng đầu của mẹ. Đuổi theo tình yêu của con đi!"

Da Jung mím môi, lòng rối bời. Những lời mẹ nói như một lời đánh thức. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô ngồi lặng một lúc. Cuối cùng, cô biết mình cần phải làm gì. 

Da Jung thay đồ và lái xe đến quán bar mà Mark đã nhắc đến. Cô bước vào giữa không khí ồn ào và náo nhiệt, ánh đèn mờ ảo làm mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn.

Cô tìm kiếm giữa dòng người, ánh mắt quét qua những gương mặt quen thuộc. Cuối cùng, cô thấy Donghyuck, người đang vẫy tay ra hiệu.

Da Jung bước đến, lòng có chút vui mừng khi nghĩ rằng mình sẽ gặp Jisung. Nhưng niềm vui ấy tan biến ngay lập tức khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. 

Jisung đang ôm hôn một cô gái, nụ hôn sâu và đầy đam mê. Bàn tay anh giữ chặt eo cô gái, còn cô ta thì vòng chân quấn lấy hông anh. Cả hai gần như hòa làm một, không để ý đến bất kỳ ai xung quanh. 

Da Jung đứng như hóa đá, tim cô như ngừng đập. "Jisung..." Cô thì thầm, nhưng giọng nói của cô bị chìm trong tiếng nhạc.

Jisung quay lại, ánh mắt mơ màng vì say rượu. Khi thấy Da Jung, anh sững người, nụ cười trên môi tắt lịm. Ánh mắt anh lướt qua cô, từ sự ngạc nhiên chuyển thành bất lực và rồi thành cay đắng.

"Da Jung, cậu làm gì ở đây?" Anh hỏi, giọng khàn khàn.

Da Jung không trả lời. Cô chỉ nhìn anh, đôi mắt đầy tổn thương. Cảnh tượng trước mắt như một lưỡi dao đâm vào tim cô.

Cô lùi lại một bước, rồi quay người bỏ đi.  "Da Jung, đợi đã!" Jisung gọi theo, nhưng bước chân cô không dừng lại.

Khi bước ra khỏi quán bar, nước mắt Da Jung rơi lã chã. Nhưng ngay khi cô định lên xe, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Da Jung, em định trốn chạy mãi sao?"

Cô quay lại và nhìn thấy Jaemin, ánh mắt anh tràn đầy sự nghiêm túc.

Da Jung sững sờ khi nhìn thấy Jaemin. Anh đứng đó, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tất cả những cảm xúc đang giằng xé trong cô.

"Anh... sao anh lại ở đây?" Da Jung lắp bắp, giọng cô khàn đi vì xúc động.

Jaemin bước tới gần hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ. "Anh Mark đã gọi cho anh hẹn đi tụ tập, anh ấy cũng nói em sẽ đến, nhưng anh đến muộn. Vừa hay anh đến kịp lúc, và anh nghĩ... anh nên ở đây khi em cần." 

Da Jung cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Từng lời của Jaemin đều mang theo sự quan tâm, nhưng cũng chất chứa một nỗi buồn sâu sắc.

"Em không cần anh ở đây," cô đáp, giọng cố gắng cứng rắn nhưng không giấu được sự run rẩy.

Jaemin nhìn cô một lúc lâu, như muốn kiểm chứng lời nói đó. Cuối cùng, anh thở dài. "Da Jung, em không thể cứ trốn tránh mọi thứ mãi được. Em nghĩ Jisung đáng bị đối xử như thế sao? Hay chính em đang tự làm tổn thương bản thân mình?" 

Câu hỏi của Jaemin như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Da Jung. Nước mắt cô trào ra, từng giọt từng giọt chảy xuống gò má.

"Anh không hiểu đâu, Jaemin," cô bật khóc, giọng nghẹn ngào. "Em không biết phải làm gì nữa. Em không biết cảm xúc của mình là gì, em không biết liệu mình có thể đáp lại Jisung hay không. Và giờ thì sao? Em nhìn thấy anh ấy... như thế... với người khác."

"Như bao lần Jisung thấy em thân mật với Sion vậy thôi Da Jung..."

Anh bước lại gần hơn, đặt tay lên vai cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Da Jung,"

Anh nói, giọng trầm ấm, "nếu em thật sự không biết cảm xúc của mình, thì hãy bắt đầu từ câu hỏi đơn giản nhất: em cảm thấy thế nào khi thấy Jisung như vậy?"

Câu hỏi đó khiến Da Jung đứng lặng. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Jisung bên cô gái kia, những nụ hôn nóng bỏng, sự gần gũi, và ánh mắt cay đắng của anh khi nhìn thấy cô.  "Em... đau lòng," cô thì thầm.

Jaemin gật đầu. "Vậy thì đó là câu trả lời của em. Em quan tâm đến Jisung, Da Jung. Nếu không, em đã không ở đây, và em sẽ không đau lòng như vậy."

Da Jung nhìn Jaemin, trái tim cô như vỡ vụn vì những cảm xúc dồn dập. "Nhưng em sợ, Jaemin. Sợ rằng nếu em bước tới, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng em sẽ làm tổn thương cả anh ấy và chính mình."

Jaemin khẽ cười, một nụ cười vừa buồn vừa ấm áp. "Tình yêu luôn đi kèm với nỗi sợ, Da Jung. Nhưng em phải quyết định xem liệu nỗi sợ đó có đáng để em từ bỏ điều em muốn không."

Câu nói ấy như một hồi chuông đánh thức Da Jung. Cô lau nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định hơn. "Em... em cần phải nói chuyện với Jisung. Em không thể để mọi thứ kết thúc như thế này." 

Jaemin gật đầu, nhưng khi Da Jung định quay đi, anh giữ cô lại một lúc. "Da Jung, anh mong em sẽ hạnh phúc. Dù em chọn thế nào, anh luôn ở đây, là một người anh trai, một người bạn. Nhưng đừng để sự lưỡng lự của mình khiến cả hai tổn thương thêm nữa." 

Da Jung cảm ơn Jaemin, rồi chạy lại vào bên trong.

Jaemin mỉm cười, lấy điện thoại ra gọi cho Mark.

"Jaemin à, em đến chưa?"

"Xin lỗi nhé Mark hyung, có lẽ hôm nay em bận rồi. Em không đến được."

Chỉ nói như vậy, sau đó anh cúp máy. Cười một mình, lắc đầu quay lại rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com