Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - Kết thúc mở [END]

Khi Da Jung trở lại quán bar, cô cố gắng tìm kiếm Jisung trong đám đông. Tim cô đập thình thịch, không biết phải bắt đầu thế nào, nhưng cô biết mình cần đối mặt với anh. 

Cuối cùng, cô thấy Jisung ngồi ở một góc, ly rượu cầm lơ đãng trên tay. Gương mặt anh không còn vẻ sôi nổi như lúc trước mà tràn đầy sự mệt mỏi và mất mát.

Da Jung bước đến gần. Khi cô đứng trước mặt anh, Jisung ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu và cảm xúc chất chứa.

"Da Jung?" Anh thì thầm, giọng khàn khàn.

"Chúng ta cần nói chuyện," cô nói, giọng đầy quyết tâm.

Jisung cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng. "Giờ cậu mới muốn nói sao? Khi mọi thứ đã như thế này?"

Da Jung im lặng, lòng cô nhói đau trước sự lạnh lùng trong giọng anh. Nhưng cô biết mình phải nói.  "Mình xin lỗi, Jisung. Mình đã trốn tránh quá lâu. Nhưng mình ở đây, vì mình nhận ra rằng mình không muốn mất cậu."

Jisung nhìn cô một lúc lâu, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng trước khi anh kịp đáp lại, tiếng cười của một cô gái vang lên từ phía sau.

Cô gái mà Jisung vừa hôn lúc nãy bước tới, vòng tay ôm lấy anh. "Jisung, anh quên em nhanh vậy sao?" 

Da Jung đứng sững, như bị đóng băng tại chỗ. 

Là như vậy sao? Cô muộn rồi à? Đây có phải câu trả lời của anh không? Sao cô đau quá, có lẽ nên rời đi thôi.

"Da Jung..." Jisung thì thầm, ánh mắt anh hiện lên sự hối hận. Nhưng lời anh chưa kịp thốt ra, Da Jung đã quay người bỏ đi. 

Cánh cửa quán bar đóng lại sau lưng cô, nước mắt rơi lã chã. Nhưng lần này, cô biết mình sẽ không chạy trốn nữa. 

Ngày hôm sau, Da Jung thức dậy với đôi mắt sưng húp và mệt mỏi vì những đêm dài không ngủ. Cô vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc mình quay đi khi nhìn thấy Jisung và cô gái ấy trong bar, khi anh ta không thể giữ được lời hứa, khi cô cảm thấy mình là kẻ thừa trong mối quan hệ này. Và rồi, ngay từ khoảnh khắc ấy, những cảm xúc cứ dồn dập, đan xen trong lòng cô, không thể thoát ra. Cô thất bại, cô muộn rồi.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh như thế này. Cô luôn mạnh mẽ, luôn là người không ngại đối mặt với thử thách, nhưng khi yêu, khi đối diện với chính trái tim mình, cô lại như một cô gái yếu đuối.


Mấy ngày qua, Jisung không ngừng liên lạc với cô. Tin nhắn, cuộc gọi, tất cả đều bị Da Jung chặn hết. Cô không thể chịu đựng nổi việc nghe giọng anh, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Ngay cả trên trường, cô tránh mặt anh, tìm mọi cách để không đối diện với những gì anh mang lại. Da Jung cũng thay mật khẩu chung cư, không cho phép anh có lối vào. 

Jisung, những ngày đó, chỉ biết vò đầu bứt tai, tự trách mình, nhưng trái tim anh không thể buông bỏ. Anh cảm thấy mất mát. Anh muốn giải thích, muốn nói cho cô biết rằng mọi chuyện không như cô nghĩ. Anh muốn có cơ hội để chứng minh tình cảm của mình và cho cô một lời hứa, rằng anh sẽ không bao giờ làm cô tổn thương nữa. 

Sau những ngày dài thất vọng, Jisung không còn cách nào khác ngoài việc nhờ đến sự giúp đỡ của những người bạn thân thiết. Mark, Donghyuck, Jeno, Jaemin... tất cả đều động viên anh, giúp anh lên kế hoạch để xin lỗi Da Jung và thổ lộ tình cảm chân thành của mình. Từng bước, từng bước, họ đã chuẩn bị một chiến dịch hoành tráng, tỉ mỉ đến từng chi tiết, nhằm khiến Da Jung cảm nhận được sự chân thành và nỗ lực của anh.

Mọi người trong nhóm đều biết rằng, Jisung không phải là người dễ dàng thay đổi, nhưng với Da Jung, anh đã sẵn sàng làm mọi thứ. Anh đã sẵn sàng để cho cô thấy tình yêu anh dành cho cô là thật, rằng anh có thể kiên nhẫn chờ đợi, và rằng anh sẽ không bao giờ làm cô đau thêm một lần nào nữa. 

Hôm sau, Mark nhắn tin cho Da Jung, bảo cô ra một địa điểm mà anh đã chỉ. Da Jung dù không muốn, nhưng cái cảm giác tò mò và sự không yên trong lòng lại khiến cô quyết định đi. Cô không biết đây là cái gì, nhưng một phần nào đó trong cô mong chờ, hy vọng có thể giải quyết hết mọi thứ.

Khi đến nơi, Da Jung đứng sững lại. Trước mặt cô là một không gian ngoài trời, được trang trí với hàng nghìn đèn sáng lung linh, những bó hoa đẹp và những lá thư tình ngập tràn. Những người bạn của Jisung đang đứng đó, tạo thành một vòng tròn, xung quanh là những bức ảnh kỷ niệm của cô và Jisung.

Đột nhiên, từ trong đám đông, Jisung bước ra. Anh mặc một bộ vest đơn giản, nhưng lại rất lịch lãm, đôi mắt anh đầy kiên quyết. 

"Da Jung," anh bắt đầu, giọng nói trầm và ấm, "Em có thể không tha thứ cho anh ngay hôm nay, nhưng anh xin em, hãy lắng nghe anh. Anh đã sai, anh đã làm em tổn thương, nhưng anh yêu em, và anh muốn dành cả đời để bù đắp cho em."

Jisung quỳ xuống trước mặt Da Jung, đưa ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. "Anh hứa, anh sẽ không bao giờ làm em đau khổ nữa. Anh sẽ yêu em bằng tất cả trái tim mình. Hãy là người con gái của anh, Da Jung."

Da Jung đứng sững, mắt cô mờ đi vì nước mắt. Cảm xúc trong lòng cô như bùng lên, nhưng cô lại không thể ngay lập tức đáp lại. Cô vẫn chưa thể tha thứ cho anh, dù trong lòng đầy những cảm xúc ngổn ngang.

Khi cô chưa kịp lên tiếng, Jisung bất ngờ tiến gần, khẽ nâng cằm cô lên, rồi hôn lên môi cô một cách mãnh liệt, một nụ hôn kiểu Pháp. Nụ hôn của anh như thể muốn trút hết mọi lời chưa nói, mọi lời xin lỗi, mọi lời yêu thương mà anh chưa kịp thổ lộ.

Da Jung giật mình, phản ứng ban đầu là lùi lại, nhưng rồi cô cảm nhận được tình yêu chân thành trong từng nụ hôn ấy, cảm nhận được sự thay đổi thật lòng của Jisung.

Mọi người đứng xung quanh, mắt tròn xoe nhìn họ, và một tràng vỗ tay vang lên. Da Jung, sau khi hơi ngập ngừng, đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai Jisung. Cô mím môi, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Anh... anh đã làm gì vậy?"

Jisung nhìn cô, ánh mắt vừa âu yếm vừa lo lắng. "Anh đã làm mọi thứ để em biết rằng anh yêu em, Da Jung." 

Da Jung nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Anh phải hứa... rằng sẽ không bao giờ làm em đau lòng nữa."

"Anh hứa," Jisung thì thầm, đôi mắt anh sáng lên vì niềm hạnh phúc.

Cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ cuối cùng đã xuất hiện trên môi Da Jung. Và đó là khoảnh khắc mà cả hai biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, họ sẽ luôn ở bên nhau, vì tình yêu này.

Cảnh vật xung quanh ngập tràn tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng, và dù chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng, nhưng đó là cái kết mà cả hai đã chờ đợi. Một kết thúc có hậu.
Ngay thời khắc này, bản nhạc "Die with a smile" được bật lên. Họ có phải cặp đôi phù hợp với từng lời của bài hát không?

Wherever you go, that's I'll follow
Bất kể phương trời nào em đến, sẽ luôn có anh theo bước

Nobody's promised tomorrow
Chẳng ai dám hứa chuyện mai sau

So I'ma love you everynight like it's the last night
Nên anh sẽ yêu em mỗi đêm như thể đó là đêm cuối cùng

Like it's the last night
Như thể không có ngày mai.

If the world was ending

I'd wanna be next to you
namnu9 bên nhau rồi, còn ctoi thì ctay=))

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com