3 - Núi cao còn có núi cao hơn
Park Jisung bước từ khu vực phòng VIP của quán bar ra, đêm nay anh có một cuộc hẹn với các cô nàng - theo lịch thường xuyên. Chỉ là vừa mới vào được 30 phút anh đã cảm thấy chán những cô nàng đó, chuồn ra ngoài để tìm kiếm thứ mới mẻ hơn. Jisung đi đến khu vực nhà vệ sinh, đối diện nhà vệ sinh là một căn phòng có vẻ riêng tư. Nhìn từ ngoài vào trong là một màu đen, nhưng còn có thứ khác thu hút ánh nhìn của anh nữa. Thứ này thú vị, dư sức để nán chân anh lại trước cửa nhà vệ sinh thế này. Jisung mắt mở đủ vừa, mỉm cười thích thú dựa lưng vào tường quan sát chuyện hay. Cô bạn bé bỏng của anh - Yoon Da Jung và 'người tình' bí mật của Oh Sion - Kim Minyoung đang hôn nhau ở trong căn phòng chống không đó, anh chợt nhận ra là đã đến lúc phải dạy dỗ lại một con mèo xù lông quá đà. Đầy ẩn ý trong mình, hàm răng trắng sáng tiêu chuẩn lộ ra khi nụ cười đểu ấy xuất hiện. Park Jisung ra khu vực chính của bar, nơi có những cô gái đang lắc lư nhún nhảy trên sàn. Trông họ buông thả thật đấy, nó thu hút anh~
Minyoung cười khúc khích khi gục xuống vai của Da Jung, nụ cười của hai người đang giải tỏa mọi không khi ngột ngạt sau chuyện vừa rồi. "Chuyện này điên rồ thật, mình thực sự không nghĩ tới." Da Jung liếc mắt xuống nhìn Minyoung còn trên vai mình, cô thì thầm. "Chúng ta điên thật rồi, nhưng nó sẽ là bí mật được chứ?"
Nói đến đây, bỗng Minyoung nhớ tới Oh Sion. Một lần nữa bộ như được tiếp nhận thêm cảm xúc, khoảnh khắc cô ấy muốn phun trào khi vừa nhận ra chuyện này đi xa đến mức này. Môi mím chặt, hai mắt nhắm hờ thở dài. "Nó sẽ là một bí mật, mình hứa."
"Mình phải về rồi."
Da Jung gật gù, lùi xa khỏi Minyoung. Đưa tay chỉ về lối ra vào, "nếu đi đường kia sẽ nhanh hơn đấy."
Cô gật đầu nhẹ tỏ ý tạm biệt Minyoung, rồi đi ra ngoài khu vực chính của bar.
Da Jung vừa bước khỏi cửa, Minyoung liền ngay lập tức nhấc máy lên gọi cho Sion.
"Ơi, anh nghe. Em đang đi với Da Jung à?"
"Ừm, giờ em về đây. Da Jung chắc vẫn ở lại."
"Có Park Jisung ở đấy à?"
Cô lắc đầu, ngả người về sau tường. "Không có, Da Jung ở một mình."
"Em bỏ Da Jung ở lại?"
"Sao? Lo lắng hả? Người yêu có khác, anh nghĩ cậu ấy không thể tự túc à?"
"Ý anh không phải vậy." Tiếng Sion phát ra khó chịu bên đầu kia, "Về đi rồi mình nói."
"Ờ, giờ em về đây. Anh không giải thích được thì anh biết rồi đấy."
Tại sao thái độ của Oh Sion vẫn khiến Minyoung bực mình thế nhỉ?
Cô ấy dậm chân rồi đi về phía ban nãy Da Jung chỉ, bước ra khỏi quán bar.
Cô đứng uống rượu một mình ở một góc, mắt hướng lên sàn lớn trước mặt. Họ đang chơi trò chơi gì đó, có một chàng trai đang từ từ dồn một trong số các cô gái vào tưởng. Hôn từ cổ, dần lên mặt và cuối cùng là dừng lại ở môi.
Cô vuốt tóc ra sau, cười sảng trước cảnh tượng đó. Chắc cô say lắm rồi, hôm nay bản thân Yoon Da Jung quá quậy phá. Mây mưa với cả Jisung lẫn Sion, vừa rồi thì hôn Kim-không-xác-định-Minyoung, hai bàn tay đập nhẹ vào đầu. Sao cô lại nghĩ người trên sàn kia là Park Jisung nhỉ? Buồn cười lắm đúng không? "Park Jisung... cậu không thể ở đây được."
Môi tự lầm bầm đủ thứ, nhưng đều là về Park Jisung. Nụ cười sảng vẫn hiện hữu, dáng vẻ quyến rũ này lại tính câu dẫn ai đây? "Khoan đã-" cô nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, "PARK JISUNG!?"
Tay nhanh chóng sờ soạng tìm điện thoại, cô phát điên thật rồi. Cô nhấn gọi Park Jisung, đổ chuông được 1 phút rồi lại tắt đi.
Jisung bên kia, anh đã nhận được tín hiệu. Khẽ nhếch mép, thành công vì đã thu hút được sự chú ý của cô. Anh lại bỏ qua những cô gái như anh thường hay làm, thẳng bước về góc của Da Jung đang ngồi mà anh đã xác định được. Những cô gái xung quanh nhìn anh với ánh mắt tiếc nuối, tưởng trai tân độc thân nhưng hóa ra là hoa đã có chủ.
Khi anh bước đến chỗ cô, hai người nhìn nhau. Tình huống này chính Jisung cũng đã tính đến, điều bất ngờ nằm ngoài dự đoán của anh là cô lại say đến mức này. Mọi chuyện càng dễ.
Rốt cuộc là chẳng nói câu nào, anh đưa tay ra sau gáy cúi xuống chiếm lấy đôi môi đang đỏ ửng kia.
Thờ ơ nhìn Park Jisung, lòng cô lại nhộn nhạo muốn đẩy anh ra. Cái con người nào đó vừa hôn gái ở trên sân khấu, người cô khẽ lùi ra sau một chút. Nhưng không thành công, mọi nỗ lực đều bị anh chặn lại.
Thả đôi môi của đối phương ra để lấy lại hơi thở, nụ cười vô nhân tính của anh lại xuất hiện. Thì thầm những từ ngữ khiến cho cô muốn đỏ mặt. "Lá gan của cậu cũng lớn lắm đấy, nhưng rõ ràng đôi môi của cậu chỉ muốn mỗi mình thôi. Cậu hôn bao nhiêu người rồi, liệu có cảm giác giống như lúc cậu hôn mình không?"
"Tên vô sỉ" Cô đưa tay lên toan đánh vào ngực anh, lại bị anh cầm lấy và kéo vào một nụ hôn sâu khác. Nóng bỏng hơn khi anh tận dụng cơ hội khám phá khoang miệng của cô, ăn bên trong cô khiến bụng cô như có một đoàn nhảy đang biểu diễn ở trong.
Park Jisung chiếm lấy đôi môi của Yoon Da Jung vô cùng mạnh bạo, dẫn dắt cả hai rời khỏi khu vực chính. Đi đến căn phòng màu đen lúc nãy mà cô đã ở, Jisung biết điều đó.
Đúng ở vị trí đó, anh ôm lấy mông cô bế bồng thân thể ngồi lên bàn. Rướn người ra phía trước đẩy nụ hôn vào sâu hơn, rút cạn mọi không khí của cô.
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi tay Da Jung đập loạn xạ phía sau lưng anh, kẻ điều khiển mới tiếc nuối rời đi. Anh vẫn chống tay hai bên hông cô, quan sát vẻ mặt động tình của cô lúc này.
"Hôm nay cậu nghịch quá đấy."
"Ngày nào cũng cười như thế... không biết mệt à? Nhìn dở hơi lắm." Cô thắc mắc, liệu có phải Park Jisung bị giãn cơ miệng không chừng đúng không?
"Đừng đánh sang chỗ khác, nói đi. Cậu tính thể hiện cái gì?"
"Gì cơ?"
"Hai thằng đàn ông chưa đủ với cậu à? Muốn đi làm Bisexuality?" Đôi mắt của Jisung đanh lại, nhìn thẳng vào Da Jung khiến cô lạnh sống lưng. "Cậu nói gì thế? Tự nhiên nghiêm túc vậy?"
"Cậu làm gì cậu phải tự hiểu chứ, chắc chắn cậu phải biết chuyện giữa Sion và Minyoung rồi. Vậy mục đích của cậu là gì khi làm vậy?"
Cô bỗng giật mình, mắt mở to. "Không lẽ-" "Cậu đã hôn Kim Minyoung, trước hai con mắt của mình."
"Cậu..!"
"Thay vì đánh ghen cậu lại lựa chọn theo cách mà... thú vị đấy." Ngón tay anh gõ lách cách như đánh đàn ở hai bên, mặt cúi xuống. Áp thẳng vào giữa ngực cô, thở đều lên xuống.
Da Jung giật mình, ngược người ra sau một chút. "Đừng làm vậy Park Jisung!"
"Ok thôi, nếu cậu đánh ghen có phải nhanh hơn không?"
"Cậu đang tốt bụng gợi ý cho mình đấy à, vậy cậu nghĩ mình còn tư cách đánh ghen?"
"Cậu cũng biết cậu không có tư cách cơ đấy." Da Jung luôn là sự xao nhãng đối với anh, nhưng cũng là thứ khiến anh phải thể hiện cảm xúc khinh bị liên tục. Hiện tại, anh tự hỏi có phải Yoon Da Jung đang bị say thuốc hay vì ghen tức mà hóa ngốc đây. Dáng vẻ hiện tại của cô lại khiến anh mê chết đi được.
"Vậy cậu thấy rồi thì sao?" Cô vòng tay qua cổ anh, "Liệu cậu có đi hôn Oh Sion trả thù mình không?"
"Ồ, ý kiến hay đấy. Nhưng bỏ suy nghĩ đấy đi, nói nữa là mai cậu không đi được đâu." Anh cười hiền, bế cô lên theo kiểu công chúa đi ra phía cửa đi về.
"Tại sao?"
"Núi cao còn có núi cao hơn, mình có nhiều cách để trả thù cậu."
"Vô-liêm-sỉ!"
Anh bất lực, sao tự nhiên mình lại thành vô liêm sỉ rồi?
"Em với Da Jung đã hôn nhau?" Sion quát lớn, không thể tin được những gì mình vừa nghe. "Đúng đấy, sao? Anh ghen à? Ghen vì cô ta hôn em hay em hôn cô ta?"
"Em làm cái quái gì thế?"
"Phải hỏi rằng bọn em đã làm cái quái gì vì chính bọn em cũng cảm thấy chuyện này, nó thật sự mơ hồ!"
"Không phải mơ hồ, cả hai người đã làm rồi."
"Lập trường của anh là gì hả Oh Sion?" Cô vuốt mái tóc của mình ra sau, vẻ mặt bực dọc. "Anh gian díu bên ngoài với em, nhưng anh sợ cô ta biết. Anh nghĩ cô ta tốt lành lắm chắc? Cô ta với Park Jisung, gắn mác bạn thân từ bé nhưng anh không cảm thấy gì à!?"
"Em đang dạy đời anh à?"
"Anh có quyền ngoại tình thì cô ta cũng làm được như thế thôi, cô ta còn hôn em cơ mà? Mở mắt ra nhìn đi Oh Sion, tỉnh ra và đá con nhỏ đó đi!"
Như một con mèo bị giẫm phải đuôi, Sion đã tới giới hạn đứng lên giơ tay chuẩn bị tát thẳng vào mặt người con gái. "Em nói thêm câu nữa xem?"
Bàn tay anh lơ lửng trên không, gần khuôn mặt của cô. Sự bất ngờ hiện rõ trên mặt Minyoung, con người nhẹ nhàng nay lại sắp tát cô vì cô động tới người yêu bé bỏng của anh ấy?
"Anh hay rồi, được rồi. Em hiểu." Minyoung bỏ đi ngay lập tức, Sion vẫn còn đang giật mình vì hành động vừa rồi của mình.
Sáng hôm sau cô đi học cùng Park Jisung, chính xác hơn là họ đã ngủ cùng nhau đêm qua. Từ sớm đã chẳng thấy mặt của Sion đâu, cô cũng chẳng gọi nữa. Cứ thế cùng Jisung đi thẳng tới trường.
"Không hỏi xem người yêu của cậu ở đâu à?" Anh nhìn cô cứ dán chặt mắt vào cái điện thoại hỏi, cả hai đang đi tới khoa của mình trên hành lang. "Chắc ở đâu đó thôi, lát khác thấy."
Từ sau, có tiếng gọi giật ngược cả Jisung lẫn Da Jung lại. "Chào buổi sáng Da Jung ah, cả cậu nữa Park Jisung-ssi."
Cả hai quay lại, thấy Minyoung đang vẫy tay với hai người. Cô cũng thân thiện vậy lại, Jisung ngán ngẩm nhìn về phía khác. Mắt Da Jung có thể có vấn đề khi nhìn người, còn anh thì không bao giờ. "Hai người đi học với nhau hả?"
"Ừm, sáng nay định tìm Sion nữa nhưng mình không thấy anh ấy."
"À..." Minyoung nhớ tới người đang đuổi theo sau mình, ngay lập tức xuất hiện. "Minyoung à, chờ a-"
Sion đứng lại gấp khi bắt gặp Jisung đang nhướn mày nhìn mình, cùng cô người yêu đang chớp chớp mắt cũng nhìn thẳng về phía anh. Minyoung đang đứng cùng họ.
"Oh Sion?"
"Cậu đi cùng Kim Minyoung à?" Jisung hất mặt
"Chuyện này là sao thế?"
Không biết ai gà ai thóc đâu à🐥👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com