Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Là cậu tham lam

Sion's pov

Ngay giây phút nhìn thấy Da Jung đứng ở đó, tôi thầm mong cô ấy sẽ không nghi ngờ gì cả. Tôi thừa nhận, giờ tôi không còn cảm thấy vui khi thấy Da Jung như trước nữa. Một phần nào đó trong câu nói ngày hôm qua của Minyoung đã tác động đến tôi, nếu người yêu tôi và Jisung lén lút qua lại với nhau sau lưng tôi thật thì tôi có tư cách để trách móc không? Chính bản thân tôi cũng là người như thế kia mà,  nực cười thật...

Cô nheo mắt lại khi nhìn thấy Sion xuất hiện ngay sau Minyoung, lại còn kêu cô ấy đợi anh. Hai người này đi cùng nhau? Anh ta lơ cả tin nhắn lẫn cuộc gọi của cô?

Sion quan sát ánh mắt rò xét của Da Jung trên người mình, kèm Park Jisung đứng khoanh tay với gương mặt khó đọc được cảm xúc đang nhìn anh bên cạnh. Sion thở dài, biết mình cần nói gì. "Chỉ là tiện gặp Minyoung ở ngoài thôi, nên anh mới chạy theo. Sáng nay Minyoung đến cùng anh trai cậu ấy, anh nói thật đấy." Câu cuối cùng thốt ra cũng là lúc Sion quay mặt đi chỗ khác, lúng túng.

Sion chưa bao giờ giỏi nói dối với cô cả, và thêm biểu cảm đó cô càng dễ đọc vị anh hơn. Nhưng cô không nói ra sự thật tại đây, vì cô cũng đang đi với cậu bạn thân của mình đấy thôi. Hai mắt thôi không nhìn Sion nữa, trùng xuống. Cả hai đều độc hại như nhau, "Được rồi, em đâu nghi ngờ anh. Gặp ở đây rồi, vào lớp chung đi."

Tay cô chỉ về phía lớp học đang mở, Sion cũng chủ động hơn. Tiến lên trước nắm lấy mu bàn tay của cô, xoa xoa lên nó rồi cùng nắm tay đi vào lớp.
Dẫu sao họ cũng là một cặp, Park Jisung không có quyền bày tỏ thái độ nên chỉ quay về sau nhìn họ đi vào. Nhưng tại sao, Kim Minyoung lại dám tỏ thái độ?

Cô ta cố tình cho anh xem à? "Đừng giả ngơ nữa Park Jisung, phản ứng đi. Cậu không khó chịu à?"

Anh quay đầu về phía cô ta, hơi nghiêng sang một bên giả ngờ hỏi. "Sao tôi phải khó chịu, vì cái gì?"

Minyoung như được thế, tiến lên một bước tới gần anh. "Không phải anh thích Yoon Da Jung à?" cô cười khinh, "Hai người liệu có làm gì sau lưng Sion không? Cậu là người rõ nhất chứ."

Park Jisung nhìn chằm chằm vào đôi mặt khinh miệt của Minyoung, lòng thầm nghĩ. Xem ra anh đã đánh giá thấp cô gái này, không dễ đối phó. "Cậu có thể qua mắt ai, nhưng người đó không phải tôi."

Cô ta tự đắc, như đã nắm thóp được điểm yếu của anh trong tay. Thế nhưng, cô ta không biết. Chỉ vài giây sau thôi, anh đã tự tin tiến lên và dồn cô lùi về phía thành lan can sau lưng. "Cậu muốn làm gì?"

Miệng khẽ nhếch, anh cúi cười khúc khích một chút song ngước lên nhìn cô ta. "Còn cậu che được mắt thánh, nhưng không che được mắt tôi."

"Ý cậu là gì?"

"Cậu nghĩ mình cậu nắm được tình hình à? Chúng ta đều là loại như nhau thôi, cậu gian díu với Oh Sion cậu nghĩ tôi không biết chắc?" "Cậu!-"

"Ai là gà ai là thóc còn chưa biết, nhưng được cái Da Jung hơn nhiều. Để tôi đoán nhé, cậu biết về chúng tôi. Cậu nhiều lần nói cho Sion nhưng cậu ta không tin đúng chứ?"

"Cậu theo dõi bọn tôi, khốn nạn!" Răng cô ta nghiến lại, anh lại càng phấn khích thêm. Nói tiếp, "Nhưng Da Jung, cậu ấy đã biết hai người qua lại với nhau sau lưng cậu ấy từ lâu rồi."

Anh lùi ra sau, cách xa khỏi Minyoung. Nhìn xung quanh, may mắn vì nãy giờ hành lang vắng vẻ giờ mới có người đi lại.
Nên họ không thấy cảnh Park Jisung ép sát Kim Minyoung vào lan can, nhưng họ lại thấy Park Jisung đảo mắt đứng khoanh tay nhìn Kim Minyoung đang lo lắng tới mức run cả người.

"Sao lại thế này?" Cô ta lầm bầm, tự hỏi.

"Vì hai người gian díu với nhau trước, nên cậu ấy có quyền tìm đến tôi mà. Các người được phản bội, chẳng lẽ cậu ấy không?" Anh trả lời, giọng đủ nhỏ để không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

"Vô lý, không thể nào." Minyoung vẫn chưa chấp nhận được, chính ả cũng bị cô lừa.

Trước khi rời đi, cảm giác sảng khoái đang chảy đều trong người anh. Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ đem theo tâm trạng bực tức vì vừa rồi Sion nắm tay cô đi vào lớp, nhưng anh cảm thấy tốt hơn rồi.
Quay lưng lại với Minyoung, anh không quên nhìn lại. Hình ảnh cô ta lúc này thật hèn hạ, anh cũng tặng cho ả nốt vài câu. "Cả việc hôm qua cậu hôn Yoon Da Jung nữa, tôi cũng nhìn thấy." Rồi anh bỏ đi.

Mặt Kim Minyoung lúc này trắng bệnh, như không còn máu chảy trong mạch nữa. Park Jisung chuyện gì cũng biết, ả nhận ra ả đã đụng vào nhầm người. Nhưng trọng điểm không phải ở anh, mà là ở Yoon Da Jung. Tức nghĩa là cô biết hết nhưng giả ngốc? Cô còn nguy hiểm hơn ả nghĩ.

Giờ giải lao vừa đến, tiết học kết thúc. Cô mệt mỏi nằm dài xuống bàn lầm bầm thứ gì không rõ, cô ngước đầu lên, nhìn Sion đang ngồi đằng trước mình. Nghịch ngợm lấy cái bút khều sau lưng anh ấy, đòi hỏi sự chú ý.
Sion cũng quay xuống, mọi sự ôn nhu và dịu dàng đều thể hiện hết trong ánh mắt anh ấy nhìn cô. Nhưng có chắc nó chỉ dành cho mình cô không?

"Em sao thế?" Anh cúi xuống gần cô một chút, đưa tay lên xoa trên đầu Da Jung. Thành công nhận lấy nụ cười xuề xòa của cô, lắc đầu. "Em chỉ chán thôi, có một số chuyện em không hiểu."

"Chuyện gì cơ?"

"Như là, anh với bạn thuyết trình của em chẳng hạn." Cô mân mê đôi tay còn lại của Sion thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Sion lại như lửa đốt. Cô có ý gì? "Sao em lại nói vậy?"

"Không có, chỉ là..." Da Jung cẩn thận, nhìn nét mặt bạn trai. Chọn lựa từ ngừ phù hợp để nói, cô ậm ừ lâu tới nỗi Park Jisung ngồi cạnh lướt điện thoại cũng phải hạ cái máy xuống nhíu mày nhẹ. Cô nói tiếp, "Em muốn hiểu thêm về bạn thuyết trình thôi, dù sao anh cũng biết cô ấy lâu hơn em." 

Nụ cười của Da Jung luôn được bạn trai đánh giá là đẹp nhất, dịu dàng nhất. Nhưng không hiểu sao bây giờ anh không thấy vậy, nó giống như... cái cười tử tế cuối cùng trước khi cô lật tẩy chuyện gì đó vậy. Sion hiểu bạn gái mình mà, cái linh cảm này-

Park Jisung lắc đầu cười cợt, rồi anh cũng liếc xuống nhìn bóng dáng của Kim Minyoung ở chỗ ngồi trên cao liếc xuống đây, tại chỗ cặp đôi đang nắm tay xoa đầu. 
Anh viết ra giấy một dòng chữ gì đó, rồi giơ lên cho Kim Minyoung xem. Khiến cô ta phải khó chịu thu dọn đồ bước ra khỏi lớp, mới vừa lòng anh.

| Chúng ta không giống nhau rồi, cậu không rộng lượng được như tôi |

Anh tự nhìn dòng chữ mình viết trên tờ giấy một lần nữa, rồi hạ xuống tự mãn. Đứng lên đút tay vào túi quần, đi ra ngoài. "Mình ra ngoài trước đây, nhường chỗ cho các cậu đấy nhé."

Cô chẳng quan tâm, vẫy vẫy tay tỏ ý đuổi anh đi ra ngoài nhẹ. Sion lại cười ngượng, giờ bạn trai lại không đủ can đảm ở riêng với bạn gái mình nữa.

Trái ngược lại, Jisung lại đuổi theo con người vừa khó chịu đi ra ngoài kia. Cũng chẳng phải tự nhiên Park Jisung động vào cô ta, mà cô ta đã động vào Yoon Da Jung trước. Anh luôn cho rằng mình làm vậy là lẽ đương nhiên, nhưng chết thật. Giờ anh mất dấu Minyoung rồi, con nhỏ đó.

Anh đứng đó vò rối tóc một mình, mái tóc đã bị anh vò chẳng còn bao nhiêu keo. Gương mặt khó chịu thấy rõ, đành thở dài một tiếng định quay lại. "HYUNG!"

Tiếng gọi của cậu em khiến Jisung suýt nữa giật bắn mình ra sau, đó là Riku. Cậu nhóc năng động là sinh viên năm 2, anh có quen biết với cậu nhóc này. "Sao lại ở đây? Chenle đâu, anh tưởng nay mày đi chơi bóng rổ với Chenle?"

Cậu nhóc bĩu môi, cả hai anh em cùng ngồi xuống hai cái ghế đối diện nhau. "Hủy kèo rồi, anh Chenle bận. Bận đưa chị Lily đi đâu đó, nay bà ý đòi đi ghê lắm." 

Anh thắc mắc, "Zhang Lily?"

Riku cắn miếng bánh cậu lấy trong túi ra, đầu gật lìa lịa. "Zhong Chenle hẹn hò với Zhang Lily à?"

"Giờ anh mới biết à." Cậu nhếch mép, giọng điệu châm chọc. "Update tình hình muộn quá anh à, mải nghĩ cách lấy lại Da Jung noona từ tay Sion hyung tới mức không màng xung quanh luôn."

"Bớt tính tài lanh của mày lại đi, anh khuyên thật đấy."

"Kệ em!"

"Nhắc Sion mới nhớ, anh cần thông tin." Cậu ngẩng lên nhìn Jisung, tay gãi gãi đầu. "Ai?"

"Kim Minyoung, nhóc hay đi cùng Sion nên biết đúng chứ?"

Riku cảm thấy thật nực cười, cặp đôi Sion - Da Jung luôn khiến cậu không hiểu nổi. Đây không những một, mà hai người đi gian díu với người khác. Được cả đôi, giờ chàng gian díu với cô bạn gái lại xin thông tin của nàng gian díu với cậu bạn trai. Cái tình huống éo le gì đây, có khi nào Park Jisung tính về với Kim Minyoung. Hai đôi hạnh phúc không? "Anh tán bà Minyoung đấy à?"

"Mày có điên không? Anh cần thông tin, trả nợ thôi." "Nợ gì?"

"Nợ hai người phụ nữ."

"Với chị Da Jung? Đừng nói anh hâm đến độ đi đánh ghen hộ bà ý nhé!?"

Cậu nhóc thành công bị người anh lớn cốc đầu một cái, cái miệng càng ngày càng đi xa. "Anh bảo mày bớt tài lành đi."
Riku bĩu môi, giơ tay ra hiệu 'ok' rồi nhanh chóng phắn xa ra khỏi ông anh đang lườm cháy mặt mình. Giờ anh không biết, nhờ cậu nhóc này có phải là quyết định đúng đắn không nữa.

Lưng Da Jung bị một lực mạnh đẩy thẳng vào tường, thao tác của Jisung rất nhanh gọn. Chuyển động của nụ hôn do một mình anh điều khiển, anh đã khiến cho đầu óc của Da Jung trở nên mụ mị. Cô không còn cảm nhận được bất kì thứ gì ngoài môi của Jisung nữa, cơ thể phản ứng với nụ hôn đó, tay vòng qua sau cổ anh kéo anh lại sâu hơn. Cứ thế hai người bước vào trong phòng, rồi đóng sầm cửa lại.

Một trận mây mưa nữa diễn ra 4 tiếng đồng hồ, cả hai lại tắm rửa và dọn dẹp mọi thứ do hai người làm ra.
Park Jisung bước từ phòng tắm ra ngoài, xấy khô tóc. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng, ngày mai hai người họ được nghỉ. Rồi lại đánh mắt sang nhìn Da Jung trong bộ áo ngủ dài màu trắng, như mấy cái áo trắng trong khách sạn đang nằm lướt điện thoại. Anh tới gần, ngồi xuống đệm hỏi. "Cậu nghĩ giờ này bạn trai cậu đang làm gì?"

Cô không suy nghĩ, lập tức trả lời. "Ở cùng Kim Minyoung, làm những chuyện như mình và cậu vừa làm xong."

Jisung gật gù, nhanh chóng nằm xuống cạnh Da Jung. Ôm cô vào lòng, "Biết bạn trai làm thế mà không phản ứng à?"

Cô cũng hạ điện thoại xuống vòng tay qua ôm lấy Jisung, mắt nhắm lại. Chuẩn bị đi ngủ, "Tại sao mình phải phản ứng? Cậu không thấy mình với cậu không khác à?"

Anh cười mỉm, gõ nhẹ vào đầu cô. "Là cậu tham lam."

Có vẻ cô lại chìm vào giấc ngủ nhanh chóng rồi, chỉ nghe thấy tiếng thở dài.
Da Jung dùng chút sự tỉnh táo còn lại của mình, trả lời anh. "Cả 4 đứa trong chuyện này đều tham lam..."

"Chỉ cậu thấy vậy thôi." Tay anh chủ động tìm đến mái tóc của cô, xoa xoa lên nó.

Mình cảm giác mình đang cho Riku tấu hề=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com