5 - Vốn chẳng chung tình
Minyoung quấn chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài, nếu hôm nay không đi đến trường thì họ cũng chỉ biết ở nhà cùng nhau. Cô dừng lại một lúc, nhìn vẻ mặt muốn thộn ra của người đàn ông chẳng biết đang suy nghĩ đưa tâm hồn về nơi nào. Vẻ mặt đó của anh chỉ khiến cô muốn lao ra khỏi nhà đi tới bóp cổ Yoon Da Jung ngay bây giờ, sao thằng đàn ông nào cũng hướng về cô ta thế? "Anh bày bộ mặt đó cho ai xem? Nhìn đồng hồ đi, mới có 7 giờ sáng. Nhớ cô ta đến thế à?"
Anh chán nản không buồn liếc người vừa lên giường đêm qua cùng anh một cái, tung chăn ra xuống khỏi giường. Thản nhiên bước qua Minyoung mà chẳng trả lời cô lấy một câu, vì Sion không thích thái độ gây sự sáng sớm của cô. Hành động này khiến Kim Minyoung như phát điên mà giật tay Sion lại, cô không thể chịu đựng được. "Em đang hỏi anh, ĐỪNG LỜ EM ĐI NHƯ VẬY! Thôi tỏ vẻ anh đang cảm thấy tội lỗi đi, anh vốn đâu có chung tình? Cô ta cũng thế thôi."
"Em ngừng giọng điệu mỉa mai đấy đi! Không hay đâu." Anh lập tức giật tay của mình ra, lớn giọng quát. Nhìn đôi mắt tròn xoe vì bất ngờ của cô.
Kim Minyoung đưa hai tay lên đầu, vò rối mái tóc của mình. Một lần nữa, người cô yêu 5 lần 7 lượt lớn tiếng với cô chỉ vì người anh ta yêu.
Cô chẳng biết, kiếp trước mình đã gây nên tội tình gì. Để bây giờ cô phải dính vào mớ rắc rối này, với Oh Sion, với Yoon Da Jung, và cả Park Jisung nữa. Cô mệt mỏi, chán ghét mọi thứ. "Em mới là người cần anh lúc này, không phải cô ta. Em cần được yêu, em muốn được yêu!"
Giọng điệu cô trở nên gay gắt, gào khóc đến độ nấc lên cho tới khi cô ngồi xuống ôm mặt. Cảm giác không được đáp lại đau lắm, tại sao lại là cô? Trong khi người được yêu lại luôn là Yoon Da Jung? Tại sao thế? Minyoung tự hỏi Da Jung có gì mà thu hút được những 2 người đàn ông cho riêng mình, từ Park Jisung đến Oh Sion. "Tại sao lại luôn là cô ta, TẠI SAO!?"
Biểu cảm của Sion cứng đờ, chưa tiếp nhận được những gì cô nói. Nhìn lên xuống trên người cô, anh vẫn thờ ơ như thế. Trong lòng anh đang hối hận ư? Đúng vậy.
Anh thấy hối hận vì đã lên giường với cô vào cái đêm vô tình đó, để rồi cả hai vô tình bị cuốn vào mối quan hệ ngoài luồng này theo cách độc hại nhất. "Ngay từ đầu chúng ta đâu thuộc về nhau, sao em phải cố gắng như vậy?" Anh ngồi xuống, đối diện song với đôi mắt của Minyoung.
"Anh cũng đâu thuộc về Da Jung? Vốn dĩ ngay từ đầu Park Jisung và Yoon Da Jung đã là của nhau rồi và hai người đó chỉ thuộc dạng muốn trêu đùa người khác mà thôi!"
"CON MẸ NÓ!" Tiếng chát oan nghiệt vang lên trong căn hộ 502, Sion vừa kích động. Minyoung đang ôm một bên mặt đang đỏ tấy lên của mình, cô lại bật khóc nức nở. Không còn gì để mất nữa.
Đôi mắt cô liếc lên con người anh, sự tức giận hiện rõ. Vùng mình đứng dậy, "Anh là một thằng ngu, anh không quay đầu được nữa đâu. Park Jisung biết rồi, nếu cậu ta biết thì chắc chắn cô gái yêu dấu của anh cũng biết lâu rồi!"
Cứ vậy cô chạy một mạch ra khỏi phòng, ra khỏi nhà. Sion vẫn còn đang tiếp nhận những thông tin mà cô cung cấp, nó vượt xa tính toán của anh mất rồi. Park Jisung đã biết, nhưng còn Da Jung thì sao?
Có lẽ anh cũng chẳng biết, cô đã rõ mọi chuyện từ đời nào. Chỉ là chơi đùa anh như bao người khác, xem Jisung là chính thức mặc dù họ chẳng bảo giờ mở miệng thừa nhận mối quan hệ vô hình đó cả.
Tiếng chuông điện thoại rung lên 6-7 lần nãy giờ chưa có người hồi đáp, chủ nhân của chiếc điện thoại đang bận tận hưởng hơi ấm của Park Jisung khi rúc trong người anh không muốn rời. Anh mở mắt ra, thấy cảnh tượng đáng yêu này. Môi mỉm cười thành một đường cong tuyệt đẹp, với tay ra phía bàn lấy điện thoại của cô lên xem. Là Oh Sion đang gọi, anh chẳng buồn quan tâm. Bật chế độ máy bay lên rồi vứt điện thoại sang cùng nơi mà điện thoại của anh đang ở, tay quay lại eo cô thì nhận ra cô đã mở mắt cười tươi từ bao giờ.
"Sao thế? Không ngủ tiếp à?" Da Jung bĩu môi hỏi, ôm anh chặt hơn vì cảm thấy bị thiếu hơi ấm. Jisung cảm thấy con mèo này quá nỗi đáng yêu, cười trừ đưa tay lên xoa đầu cô. "Không, nếu dậy rồi thì mình phải đi đây."
Cô vươn vai ngồi dậy, bước ra khỏi phòng pha sữa uống.
Khi cô pha xong cốc sữa cũng là lúc Jisung thay đồ xong bước ra ngoài, cô đưa cốc sữa lên uống nhìn anh bước ra khỏi cửa. Không quên quay lại tặng cho cô một cái nháy mắt, khiến cô bật cười.
Lúc này cô mới nhớ ra cái điện thoại của mình, vội đặt cốc sữa xuống mà vào phòng tìm kiếm. Phát hiện anh để chế độ máy bay, và vô số cuộc gọi nhỡ từ bạn trai. Việc này làm nụ cười của cô méo mó một chút, nhấn nút gọi lại. Sion liền bắt máy.
"Da Jung à, em đang ở đâu thế?"
"Mới buổi sáng thôi mà, anh làm gì mà cuống quýt lên vậy. Có chuyện gì à?"
"Minyoung nói gì với em không?"
"Kim Minyoung? Không, cậu ấy không gọi cho em. Hai người cãi nhau hay sao?"
"À không-"
"Sao anh phải quan tâm cậu ấy có liên lạc được không? Từ bao giờ anh lại như thế?"
"Không phải, chỉ là có việc. Anh Doyoung tìm em gái mình, nhờ anh hỏi." Sion nói dối một cách trắng trợn.
"Được rồi, có tin gì em sẽ báo."
"Lát gặp nhau nhé?"
"Để em xem." Đó là lời cuối cùng, rồi cô thẳng thừng cúp máy.
Quăng điện thoại sang một bên, cô đi ra ghế sofa. Ngồi xuống bật TV lên, tốt nhất là bây giờ nên giải trí bằng Netflix. Có vẻ đúng như cô đoán, họ lại dành thời gian cho nhau. Có khi là có một cuộc cãi vã nhỏ vào buổi sáng, cô đảo mắt. Chẳng muốn quan tâm nữa.
Cánh cửa căn 301 lại mở ra, bóng hình quen thuộc đang cất đôi giày của mình và lấy chiếc dép bông ra. Trên tay là hộp Pizza, mì ý và sữa. Nhìn thấy cô đang ngồi trên sofa xem phim, anh giơ đồ ăn lên rồi hướng về phía bàn ăn, buộc cô phải dừng bộ phim lại và đi theo anh.
"Có mùi nước hoa phụ nữ nhé, cậu sống bằng phụ nữ à?" Cô ngửi ngửi, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Jisung lắc đầu cười, đặt đồ ăn ra bàn. "Đúng là đang đi với phụ nữ thật, nhưng chợt nhớ ra có thể cậu lại lén không ăn gì nên phải về đi mua đồ ăn. Mình tốt chứ?"
"Ai cần cậu làm vậy đâu."
"Mang đồ ăn xong rồi, mình đi tiếp đây."
"Nữa à?" "Ừ, tối về." Anh phất phất tay, quả như cô nghĩ. Park Jisung sống nhờ phụ nữ là cái chắc.
Tiếng nhạc vang lên nhộn nhịp bên tai, anh đang đứng nốc cạn ly rượu của mình. Cũng chẳng biết là ly thứ bao nhiều rồi, anh không thấy say.
Xung quanh là Jaemin, Donghyuck, Mark, Jeno và Yushi. Sẽ chẳng ai nói rằng là Jaemin phải năn nỉ mãi Jisung mới chịu bỏ lại Da Jung ở nhà mà đến đây đâu, lôi được hai thằng ăn chơi nhưng hay sống ẩn giật nhất đi thì ai cũng phải phục Na Jaemin rồi. Nhưng nhìn chúng nó như này làm người anh cảm thấy mất hứng, cả hai đứa chỉ đứng uống rượu như này làm ăn được gì?
"Trên kia có gái kìa, không phải gu à? Jisung! Yushi!" Jaemin hất mặt lên trên sàn nhảy, và cùng lúc có 6 cô gái đến lại gần.
Một trong sáu cô bị Yushi từ chối, anh lắc đầu. "Em xin lỗi, nhưng không gái gú nhé. Ahyeon đợi em ở nhà."
Dứt lời cả đám ồ lên, công tử Nhật Bản ăn chơi ngày nào bây giờ đã biết sợ bởi một chữ 'vợ'. Thay đổi tích cực, đáng khen.
Nhưng Jisung thì khác, vẻ mặt của anh mang vẻ hứng thú. Đặt ly rượu xuống, mượt mà di chuyển tay qua hông của một cô gái. Nhún nhảy với cô ta, mọi hành động chỉ diễn ra trong chớp mắt. Các anh phải há hốc mồm, nhưng cũng không lạ cảnh này nữa.
Jisung thoải mái để cô ta điều khiển, nhưng anh vẫn phải nắm quyền. Cho phép cô gái quyến rũ anh tùy ý, môi di chuyển loạn trên cổ anh. Jisung cũng hưởng ứng cầm gáy cô gái đẩy sát vào.
Rồi anh cũng đưa cô gái đến thế giới riêng của mình. Tách biệt với những con người cười châm chọc ở ngoài kia.
!!!
Một tay nhấc hông cô gái lên, anh không ngừng thúc mạnh vào nơi ấm áp ấy. Cô gái vốn đã thở hổn hển nay lại càng thở gấp hơn, tiếng rên của cô ta rõ đến nỗi nếu ngoài kia không phải đang mở nhạc thì tất cả mọi người có mặt tại đây ngày hôm nay sẽ nghe thấy.
Jisung chẳng quan tâm, anh mạnh bạo đâm chọc vào sâu bên trong. Cảm nhận sự co bóp liên tục đang dần khiến anh mất kiểm soát, "Đ-đúng uhh... đúng ch..ỗ đó ~"
Tay cô gái vòng qua người anh, kéo anh sát vào. "Nhan...nhanh hơn n-ữa, ahhhh."
Đưa một ngón tay thọc thẳng vào miệng cô, anh ra lệnh. "Mút nó đi."
Như một con cún ngoan, cô lập tức mút nó như cách cô mút 'cây kẹo' của anh lúc nãy vậy. Chẳng hiểu sao nhìn cảnh này, anh lại nhớ tới hình ảnh của Da Jung đêm hôm qua. Cô gái của anh cũng ngoan ngoãn như vậy, nghĩ đến đây. Anh cảm thấy mình sắp tới, liền đẩy nhanh tốc độ khiến cô gái thét lên.
Không lâu sau, Jisung rút ra khỏi cái động đó. Bắn ra một dòng tinh trắng đục rơi trên giường, kết thúc cuộc vui.
Anh lặng nhìn sang cô gái đang thở không ra hơi, cảm tưởng sắp ngất. Anh đánh giá cô gái, vừa đủ cho anh sử dụng. Nhưng không quá xuất sắc, bởi lẽ trong lòng anh sự xuất sắc nhất đã thuộc về một người rồi.
Cuộc vui kết thúc là lúc anh không chào mà đã rời đi, trở về căn hộ của Da Jung. Tự nhiên mở cửa vào nhà, thay giày bằng dép. Không quên kiểm tra cô đã ăn trưa, xong rồi yên tâm mở cửa phòng ngủ ra thấy Da Jung đang nhìn mình trong khi tay đang cầm điều khiển TV.
"Cậu xem đây là cái khách sạn đấy à? Mùi rượu kinh quá." Cô lập tức đứng dậy, đi đến chỗ Jisung dìu anh về giường. Để anh nằm bịch cái xuống đệm, cô thầm thương cho cái vai của mình. Ai biểu anh cao quá làm gì?
"Xem cậu nát chưa kìa, mồ hôi nhễ nhại. Vừa làm tình à?" Anh chỉ gật đầu, cho cô một đáp án.
"Nhưng lúc đấy mình lại nhớ đến cậu, chỉ có cậu."
Da Jung thở dài, tét vào mông anh một cái rồi ngồi xuống cạnh đầu anh. Giơ tay vò mái tóc của anh, như hồi 5 tuổi cô bé Yoon Da Jung hay làm với cậu bé Park Jisung. "Không cần nhớ đến mình đâu, chúng ta là tự do mà. Đừng làm tình với người này, rồi nghĩ đến người khác. Như thế là không hay đâu."
"Ừ nhỉ, mình vốn chẳng chung tình."
"Mình cũng vậy, chúng ta đều tự do." Tay cô khẽ vuốt ve mái tóc của anh, anh ngước lên nhìn cô. Ánh mắt chưa bao giờ long lanh đến vậy, "Nhưng lỡ mình muốn trở thành kẻ chung tình thì sao?"
"Hả?"
Nếu ai không biết Ahyeon, vui lòng truy cập cuốn sách 6ixteen - Twenty7even<333
Nó là một cuốn sách hoàn toàn khác với bộ này, như hai thế giới=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com