6 - Cậu yêu tôi đi
Đã một ngày không về nhà, Kim Minyoung đã ở tạm nhà của một người bạn. Trừ ban đêm ra, ban ngày đi lang thang mãi giữa một khoảng không vô định. Cô ấy luôn là một người mưu mô, thủ đoạn. Nhưng khi yêu ai, thì yêu rất thật. Chính vì thế mà cảm xúc cô dành cho Oh Sion toàn bộ đều là thật, chỉ có điều. Hình như anh ấy yêu Yoon Da Jung, cuộc đời trêu ngươi thật.
Cô từng là một Lesbian, một người bị thu hút bởi người cùng giới. Trải qua rất nhiều mối tình với các cô gái, vẫn đổi lại một kết quả rằng Minyoung là người thất bại. Thua cuộc trong chính cuộc tình của mình, cứ vậy. Cô đã tưởng rằng - mình sẽ chẳng bao giờ gặp được thứ gì tốt đẹp, rồi Oh Sion xuất hiện. Điều đó thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.
Anh cho cô được trải qua cảm giác mới mẻ, lần đầu bị một người đàn ông hút vào. Sion trong mắt Minyoung, vừa điển trai, tinh tế lại còn ấm áp nữa. Cô đã từng nghĩ rằng ai có được anh thì người đó hẳn rất rất may mắn, như thể kiếp trước người con gái đó đã hi sinh để cứu cả vũ trụ nên kiếp này được đền đáp bằng Oh Sion vậy. Vào một ngày, cô cảm giác đời mình đã lật sang trang mới. Cái đêm vô tình ấy - Oh Sion và Kim Minyoung đã lên giường với nhau, sẽ không ai tưởng tượng được Minyoung đã hạnh phúc đến nỗi nào khi Sion nói một câu "anh sẽ chịu trách nhiệm" với em đâu. Ngỡ rằng chuỗi đau khổ của cuộc đời khốn kiếp này đã kết thúc, một lần nữa - ông trời chỉ trêu đùa cô nàng họ Kim.
Anh có bạn gái, rất đẹp. Là hoa khôi của trường đại học, bao người để mắt - Yoon Da Jung. Người được miêu tả rằng đẹp như hoa, ai nhìn thấy cũng muốn che chở và bảo bọc. Họ Yoon toát lên vẻ đẹp của nàng công chúa dịu dàng, đó là người yêu của Oh Sion.
Tìm hiểu lý lịch, Minyoung chỉ thấy cô gái này thật may mắn. Cuộc sống đầy đủ, mơ ước của bao người. Có một anh người yêu, chiều chuộng và chăm sóc hết mực. Một cậu bạn thân, là thanh mai trúc mã luôn để mắt tới cô. Đặc biệt, cả hai đều rất đẹp trai. Thú thật, Minyoung ghen tị. Không ít lần cô Minyoung đã tưởng tượng rằng mình chính là Da Jung, người có tất cả ấy.
Rốt cuộc, cô ấy vẫn là kẻ thứ ba. Là kẻ thứ ba đã chen chân vào cuộc tình này, cô mang tội lỗi đầy mình. Dù vậy, cô đã yêu Sion quá nhiều. Nhiều đến mức có thể đánh đổi thanh danh, phẩm chất. Cô đã đồng ý với cái mác kẻ thứ ba và lén lút mập mờ với anh ấy sau lưng Da Jung, sau đêm hôm ấy.
Dẫu là thế, trong lòng Oh Sion lại chỉ chứa đựng bóng hình của Yoon Da Jung. Anh yêu cô ấy nhiều như vậy là vì tình yêu thật lòng, hay anh khao khát hào quang từ phía cô ấy? Minyoung hiểu anh có rõ không?
Trao đi hết mình, nhận lại toàn đau thương - cô quá chán nản cảnh này rồi. Cô không muốn điều đó nữa, Yoon Da Jung, vẫn hạnh phúc với người cô yêu. Trong khi chính cô ấy cũng đang mập mờ với cậu bạn thân của mình, trong lòng cô suy nghĩ: Nếu Da Jung biết chuyện mà vẫn để yên, thì chính cô sẽ là người gìn giữ cái hạnh phúc đó cho Sion, hoặc, cô sẽ là người phá hủy nó. Theo mọi cách cô muốn, đúng với bản chất mưu mô mà mọi người vẫn bán tán về Kim Minyoung sau lưng.
Chống tay lên đầu, cô nằm quan sát đường nét trên gương mặt của Park Jisung. Mặt của cậu bạn thân cuốn hút cô một cách lạ lùng, lúc ngủ. Cậu ta giống một cậu bé đáng yêu đang say ngủ, nhìn rất muốn cưng nựng.
Rõ là nó chỉ ở trong tưởng tượng của cô thôi, nhưng Da Jung luôn muốn nựng anh một lần. Bàn tay vô thức đưa lên vuốt mái tóc đỏ đậm của anh, vuốt nhẹ lên nó. Lại dịch từ từ xuống hàng mi, đôi mắt và mũi của Jisung. Ước gì khoảnh khắc này dừng lại thì tốt biết mấy nhỉ?
Chợt có một bàn tay túm lấy tay cô, khiến cô một mình. Theo phản xạ bỏ tay ra, nhưng bị bàn tay ấy giữ lại. "Bắt quả tang cậu đang vụng trộm nhé."
Jisung cười, áp tay cô vào má mình. Tay đặt lên phía trên, nheo mắt nhìn rõ khuôn mặt của cô hơn. "Mình đây mà, cậu luôn có thể cảm nhận được mình như thế này."
Tim cô đập liền hồi, cảm giác này..
Từ bao giờ Park Jisung trở nên mềm mỏng như vậy? Tại sao lại khiến tim cô đập như thế này? Con mắt của cô nhìn anh hiện tại, có còn như một người bạn không?
"Nhìn mình giữ vậy, đừng nói cậu say mình rồi nhé?" Anh tự tiện đưa tay lên véo mà cô, gương mặt cô bỗng chốc nóng bừng bừng. Rút tay lại rồi rời khỏi giường bước ra ngoài phòng khách, để lại Jisung cười tít mắt vì gương mặt ngại ngùng của ai đó.
Nếu không trêu cô trên giường, thì trêu cô như này Jisung cũng thấy hay đấy chứ. Yoon Da Jung dễ thương vậy mà?
Anh mau chóng ra ngoài theo Da Jung, được đà này sao anh không trêu cô nhỉ?
Ngồi xuống ghế sofa ngang nhiên mở TV trước mặt cô, là bài boyfriend của Ariana Grande. Rõ ràng là Jisung đây đang cố ý trêu ngươi cô, cái bài hát này là sao đây? Cô lườm anh ngay lập tức.
"Ý gì đây Park Jisung?" Ánh mắt cô đanh thép vào anh, nhưng không hiểu sao anh chỉ cảm thấy buồn cười. "Chọc mèo nổi giận, không phải cậu đang giận mình à?"
"Cậu ngược đời thật, như người ta dỗ còn chả xong." Cô cầm theo hai cốc sữa tới ngồi cạnh anh, đưa một cốc. "Còn đây cậu chọc giận thêm, học ai thế?"
Anh chỉ nhún vai đáp lại, uống cốc sữa cô mới đưa. Bộ dạng này chắc chắn đang muốn bị ăn đòn, Park-nhớ-đòn-Jisung!
Tiếng chuông cửa bên ngoài chặn ngang dòng suy nghĩ của cô, nhanh bước chân ra mở cửa. Người đến khiến cô bất ngờ hơn nữa, "Kim Minyoung? Sao cậu ở đây?"
Nghe đến tên Minyoung khiến Jisung suýt sặc, ánh mắt lấy lại vẻ lạnh lùng liếc tới tận chỗ Minyoung đứng ngoài cửa. Đi lại đứng ngay đằng sau Da Jung, tỏ vẻ không vui.
Nhìn thấy Jisung ở đây, Minyoung đã thầm đoán được. Nhưng cô ấy không ở đây vì chuyện đó, Minyoung đến vì mục đích riêng của mình.
"Mình chỉ nói nhanh vài câu thôi, mình sẽ không vào nhà mất thời gian đâu."
Da Jung gật đầu đã hiểu, chờ đợi những gì cô bạn sắp nói.
"Yoon Da Jung à, nghe điều này có vẻ vô lý. Nhưng mà, cậu yêu mình được không? Mình sợ rằng không nói ra mình sẽ hối hận."
Họ Kim nói rất nhanh, nhưng đảm bảo chắc chắn rằng họ Yoon vẫn nghe thấy. Cả người cô nhất thời cứng đờ, bất ngờ trước những lời của Minyoung. Cô ta thích cô thật hay suy tính điều gì?
Park Jisung đằng sau cũng chẳng vừa, hai mắt mở to. Tay cuộn thành nắm đấm, trong lòng khó hiểu: Cô ta làm thế để làm gì? Thú nhận yêu Da Jung, cô ta điên à!?
Minyoung cười trừ, "Mình biết chắc chắn cậu sẽ thấy vô lý mà, mình hiểu. Không sao, mình sẽ hành động."
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, Minyoung chủ động hôn môi Da Jung trước cửa nhà. Hôn một lần nữa, lần này có sự hiện diện của người thứ ba. Đang đứng trố mắt ra nhìn, Minyoung đoán rằng anh rất muốn đánh phụ nữ lúc này.
Sự bàng hoàng lên tới đỉnh điểm, Da Jung giật mình đẩy Minyoung ra xa. Lực mạnh khiến cô ngã về phía sau, được Jisung đỡ lấy.
Đã xong việc của mình, Minyoung mỉm cười. "Vậy mình về đây, cậu không đồng ý cũng được. Vì mình sẽ theo đuổi cậu từ bây giờ." Ả không quên nhìn Jisung một cái, đầy thâm ý xong chỉnh lại túi đi về phía thang máy.
Anh nhân cơ hội đưa Da Jung tới ghế ngồi, sau đó chạy như bay ra ngoài nhanh chóng đuổi kịp cô ta.
Anh bắt lấy tay Minyoung, giật ả ngược lại về phía sau. Lực mạnh khiến ả nhăn mặt vì lực quá mạnh, "Cậu bị điên à Park Jisung? Bỏ tôi ra!"
Anh trừng mắt nhìn ả cố gắng gỡ tay anh ra, bóp chặt hơn nữa. "Cậu đang làm cái gì thế? Mục đích của cậu là gì Kim Minyoung!?"
"Tôi chả có mục đích gì cả, mau bỏ tôi ra!"
"Nói!" Anh đẩy mạnh khiến ả ngã bệt xuống đất.
"Cậu cùng tàn bạo thật, dám ra tay với cả phụ nữ." "Ngoài Da Jung ra tôi chẳng nhân nhượng ai hết, cậu có mục đích gì?"
"Tôi thích Yoon Da Jung." Minyoung tự tin đứng dậy, tiến gần đến anh.
"Nói dối."
"Sự thật đấy." Ả cười khẩy, chất giọng đầy khiêu khích. "Tôi là một Lesbian, việc tôi bị thu hút bởi Yoon Da Jung là điều bình thường. Cậu cấm được cảm xúc con người hả?"
"Cậu biết tôi không nói đến cái thứ cảm xúc của cậu mà, nhìn qua thôi là biết cậu đang nói dối rồi." Anh đáp lại, vẻ mặt không bị lay động. Cô ta còn dám hôn Da Jung trước mặt anh trực tiếp? Khác hẳn lần trước.
Ả cười khúc khích, tấm lưng đằng sau cũng rung lên. Như thể một kẻ bị tâm thần đang khóc, không rõ là khóc hay cười. Rồi mặt cô ta lại bình thường nhanh chóng, bước gần Jisung hơn nữa. "Vậy cậu yêu tôi đi."
Anh nghiến răng, lùi ra sau tránh xa cô ta. "Cậu ghê tởm lắm Kim Minyoung."
"Kẻ lăng nhăng với gái như cậu mà cũng chê gái sao?"
"Nói thì đúng đấy, trừ thứ đáng kinh như cậu ra."
"Thế thì đứng đấy mà xem đi, nếu cậu làm gì đó. Tôi không nói trước."
Nhìn anh đầy khinh thường, ả quay đi bước vào thang máy vừa mới mở rồi bấm nút đi xuống. Anh chắc chắn rằng cô ta đã xảy ra chuyện gì đó với Oh Sion nên mới làm như này, rồi kẻ ảnh hưởng là Da Jung. Anh không thể để như vậy được.
Jisung bước vào nhà, nhìn thấy Da Jung vẫn bị sốc ngồi trên ghế. Trong lòng không kìm được, đi lại bế người cô lên áp thẳng vào mặt tường cạnh nhà vệ sinh. Mắt nhìn xuống đôi môi khi nãy đã bị cướp mất ngay trước mắt, trong lòng anh hối thúc. Anh phải hành động, không nói không rằng đã cúi xuống hôn ngấu nghiến nó.
Vốn dĩ đã quen với nhịp độ của anh vì hai người hôn nhau rất nhiều, thậm chí còn dễ dàng hòa tan vào nó. Cô như chìm vào anh, mối lo lắng lại biến mất. Cô bị mê mệt, cái cách lưỡi anh tìm đến lưỡi cô quấn chúng vào nhau. Cách anh nuốt hết thứ nước của cô vào, cách anh khiến cô chẳng thể suy nghĩ gì nữa. Có lẽ...
Cô đã lỡ phải lòng Park Jisung - cậu bạn thân của mình mà cô không hề hay biết.
Cứ như vậy suốt 3 phút, môi anh mới chịu rời môi cô. Nhìn cô thở phập phùng, gương mặt vô hồn đang cố gắng hít vào. Miệng anh lại lầm bầm, nhưng chưa phát ra tiếng. Đợi cô hoàn toàn ổn, anh nâng cằm cô lên kéo về phía mình. Thẳng thừng nói. "Yoon Da Jung, cậu yêu mình đi. Chỉ mình thôi, nhé?"
Không phải là giật mình, cũng chẳng bất ngờ. Nhưng ánh mắt cô vẫn xoáy sâu vào anh, không có suy nghĩ gì cả. Cô thấy điều này thật vô lý, hay cô vẫn chưa nhận ra. Quay đầu đi chỗ khác, lắc đầu nhẹ. "Mình với cậu chỉ là bạn thôi Jisung à..."
"Cậu chắc chứ?"
"..."
Cô suy nghĩ một lúc nữa, liên tục câu thời gian. "Mình-"
"Hai người đang làm cái gì thế?"
Cả hai bị giọng nói đằng sau làm cho giật mình mà tách nhau ra, Jisung giật mình, song không phản ứng vì nhận ra Sion đứng quan sát từ đằng sau. Cửa mở toang, do vừa nãy anh chỉ đóng khép.
Môi cô liên tục mấp máy, muốn nói nhưng vẻ mặt lo lắng đã lấn áp toàn bộ, điều khiển cả con người cô. Da Jung như đóng băng, không thể làm gì. "Anh..."
"Tôi hỏi hai người đang làm gì mà!"
Minyoung => Da Jung: 💋👄
Jisung: 👁👄👁
Đơ cái mặt ảnh ra luôn, xịt keooo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com