8 - Những lối rẽ chồng chéo
Da Jung đứng trước gương, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ không làm cô tỉnh táo hơn. Đôi mắt sâu thẳm, mệt mỏi, là hậu quả từ việc trằn trọc suốt đêm. Tin nhắn của Minyoung vẫn văng vẳng trong đầu: "Da Jung, tôi nghĩ mình thích cậu."
"Thích ư?" Da Jung lẩm bẩm. Cảm giác hỗn độn trong lòng làm cô chẳng thể phân định rõ mọi thứ.
Minyoung, người từng là kẻ thù không đội trời chung với cô, nay lại bất ngờ bày tỏ điều này. Điều đáng nói, Minyoung không chỉ nhắn tin, mà còn... hôn cô, trước mặt Jisung.
Jisung. Tên ấy vang lên như một hồi chuông trong tâm trí cô. Anh luôn xuất hiện khi cô cần, luôn mỉm cười dịu dàng, như muốn nói rằng "Mình sẽ không để cậu một mình." Nhưng từ khi nào, cảm xúc của anh đã vượt xa tình bạn mà cô tưởng?
Sáng hôm đó, Lily đã đợi sẵn ở cửa lớp học của Da Jung, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị như một giáo viên sắp trách phạt học trò.
"Da Jung, ngồi xuống đây," Lily kéo tay cô vào góc vắng, không để cô kịp phản ứng. "Lại gì nữa?" Da Jung ngán ngẩm.
"Cậu phải nghe mình. Minyoung không phải loại người đáng tin đâu. Cậu còn nhớ cô ta và Sion đã làm gì chứ?" Lily nhấn mạnh từng chữ.
Da Jung gật đầu chậm rãi. Sion và cô từng là một cặp, nhưng mối quan hệ ấy đã chấm dứt. Minyoung xuất hiện, chen ngang giữa họ, và giờ, lại gây thêm rắc rối.
"Cậu nghĩ cô ta yêu cậu thật à? Đừng ngây thơ thế! Mình thấy Jisung mới là người cậu nên để ý. Anh ấy rõ ràng yêu cậu, hơn nữa, yêu bạn thân không hề tệ chút nào."
Da Jung im lặng, không phản bác. Lời nói của Lily như khắc sâu thêm sự rối ren trong lòng cô.
Cùng lúc đó, ở quán cà phê nhỏ gần trường, Chenle đang ngồi đối diện Jisung.
"Jisung, cậu phải mạnh mẽ hơn. Đừng cứ mãi chơi bời với mấy cô gái khác nữa," Chenle nói, giọng trầm đầy nghiêm túc. "Da Jung sẽ không chờ cậu mãi đâu."
"Nhưng cô ấy vẫn chỉ coi tớ là bạn..." Jisung buồn bã.
"Nếu chỉ là bạn, thì tại sao cô ấy lại chấp nhận cậu đến gần như thế? Nếu chỉ là bạn, thì cậu và cô ấy sẽ không có những... khoảnh khắc vượt qua ranh giới như vậy."
Chenle nói đúng. Jisung biết, và trái tim anh càng thêm bồn chồn.
"Cậu phải nói rõ cảm xúc của mình đi, Jisung. Đừng để mất cô ấy như tớ đã từng..." Chenle thì thầm, đôi mắt thoáng hiện chút đau lòng khi nhớ về quá khứ.
"..." Jisung biết Chenle đang nói về ai, mối tình đầu của cậu ấy. Không phải Zhang Lily..
Da Jung cố tránh mặt Minyoung suốt cả ngày, nhưng không thể mãi né tránh khi họ có một bài thuyết trình chung. Trong phòng học trống, hai người đối mặt nhau.
"Da Jung, sao cậu cứ lảng tránh mình thế?" Minyoung bước tới, giọng điệu ngọt ngào nhưng ánh mắt ẩn chứa sự toan tính.
"Vì tôi biết cậu đang cố làm gì," Da Jung đáp lạnh lùng.
Minyoung bật cười. "Vậy thì cậu cũng biết tôi với Sion thế nào. Nhưng anh ấy chưa bao giờ thuộc về tôi. Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ mình yêu anh ta thật à? Còn tôi với cậu thì sao?"
Da Jung giật mình. Minyoung tiến lại gần, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu cô.
"Cậu chỉ đang lừa dối cảm xúc của mình thôi. Cậu không yêu Sion, nhưng cậu cũng không dám đối mặt với Jisung."
Câu nói ấy như mũi dao đâm thẳng vào tâm trí Da Jung.
"Đừng cố đụng chạm hay lôi kéo tôi nữa, Minyoung," cô nói dứt khoát. "Tôi sẽ không để cậu biến mình thành con rối trong trò chơi của cậu."
Môi Minyoung mỉm cười hoàn hảo, nhưng trong lòng cô ta đầy suy nghĩ. Gương mặt vẫn diễn một nét toàn diện, "Được rồi, tùy cậu thôi."
Trở về nhà, Da Jung không tìm thấy sự yên bình mà mình mong muốn. Thay vào đó, cô đến tìm Jaemin, người anh thân thiết luôn lắng nghe mọi nỗi lòng của cô. Trong căn phòng nhỏ, Da Jung gục đầu vào vai Jaemin, kể hết mọi chuyện. Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm:
"Da Jung, đừng tự ép mình phải đưa ra lựa chọn ngay. Nhưng em cần thành thật với cảm xúc của mình."
"Em không biết nữa Jaemin ạ, là em không hiểu..."
Những lời khuyên của Jaemin làm lòng cô dịu lại. Anh kể cho cô nghe về những sai lầm trong tình yêu của mình, giúp cô nhận ra không ai hoàn hảo, và rằng yêu không phải là một cuộc chiến để chiến thắng hay chứng minh điều gì cả.
Đêm đó, Da Jung vừa chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, cô thấy Jisung đứng đó, ánh mắt kiên định nhưng có chút bất an.
"Da Jung, mình cần nói chuyện với cậu."
Cô bước lùi lại, nhường lối cho anh vào. Jisung không để cô kịp nói gì, anh lên tiếng ngay:
"Da Jung, Mình yêu cậu. Mình không thể tiếp tục chỉ làm bạn với cậu nữa. Nếu là bạn, thì chúng ta đã không có những chuyện vượt xa giới hạn như thế. Mình muốn em đối mặt với cảm xúc thật của mình."
Da Jung sững sờ, trái tim cô như ngừng đập. Cô biết Jisung nói đúng, nhưng sự lưỡng lự, sợ hãi vẫn cản bước cô. "Mình cần thời gian," cô thì thầm.
Jisung nhìn cô, đôi mắt đầy tổn thương. Anh định nói thêm gì đó thì...
Reng reng! Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Cả hai quay ra nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
"Ai lại đến giờ này?" Da Jung lẩm bẩm, bước nhanh ra mở cửa.
Đứng trước cửa là một bóng dáng quen thuộc. Người ấy nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự khẩn cầu.
"Da Jung, tôi cần nói chuyện với cậu."
Đó là Minyoung.
Da Jung đứng chôn chân trước cửa, bàn tay vẫn nắm chặt tay nắm như thể nếu buông ra, cô sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy mà cô không thể kiểm soát. Ánh mắt của Minyoung như thiêu đốt, gương mặt đầy sự khẩn cầu khiến Da Jung không biết phải làm gì.
"Cậu đến đây làm gì?" Giọng cô run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Jisung bước tới sau lưng cô, đôi mắt sắc lạnh khi nhìn Minyoung. "Đây không phải là lúc thích hợp, Minyoung. Cậu nên rời đi."
Minyoung phớt lờ anh, ánh mắt vẫn chỉ dán chặt vào Da Jung. "Tôi không có nhiều thời gian. Chỉ vài phút thôi, làm ơn."
Da Jung liếc nhìn Jisung. Anh lắc đầu, ánh mắt như muốn nói: Đừng để cô ta thao túng cậu nữa. Nhưng cô lại thở dài, nhẹ gật đầu và bước ra khỏi cửa, khép lại sau lưng mình để đối mặt với Minyoung.
"Cậu có gì để nói?" Da Jung khoanh tay trước ngực, giọng lạnh lùng.
Minyoung ngần ngừ một lúc, rồi thở dài. "Tôi biết mình đã làm sai. Tôi biết mình đã khiến cậu khó chịu, nhưng tôi không biết cách nào khác để thu hút sự chú ý của cậu."
Da Jung nhíu mày. "Cậu thu hút sự chú ý của tôi bằng cách hôn tôi trước mặt Jisung? Cậu nghĩ điều đó là đúng đắn à?"
"Tôi không quan tâm đúng hay sai!" Minyoung gắt lên, giọng đứt quãng. "Cậu không hiểu đâu. Cậu không bao giờ hiểu được cảm giác phải chiến đấu vì thứ gì đó mà mình không thể có!"
Da Jung thoáng khựng lại. "Cậu đang nói về Sion, phải không?"
Minyoung im lặng, đôi mắt lóe lên sự yếu đuối. "Đúng. Nhưng không chỉ Sion. Cả cậu nữa."
Da Jung trừng mắt nhìn Minyoung, hoàn toàn sững sờ.
"Tôi nghĩ mình yêu cậu," Minyoung thừa nhận, giọng nhỏ dần. "Không phải như cách tôi từng yêu Sion, nhưng là một cách khác. Tôi không biết phải làm gì với cảm xúc này. Và tôi ghét bản thân mình vì đã phá hỏng mọi thứ giữa cậu và Jisung. Nhưng tôi cũng muốn làm nó... tôi không biết."
Da Jung cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh trước những lời thú nhận đầy bất ngờ. "Minyoung, cậu không yêu tôi. Cậu chỉ đang cố chứng minh điều gì đó với bản thân mình. Tôi không phải là người mà cậu cần."
Minyoung lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi. "Cậu không hiểu. Tôi đã cố lừa dối cảm xúc của mình, nhưng tôi không thể. Dù tôi có bị Sion thu hút, thay đổi bản thân thì có một sự thật chẳng thể khác đi rằng ngay từ ban đầu tôi là một Lesbian!"
Da Jung hít sâu, giọng nhẹ nhàng hơn. "Nghe này, Minyoung. Tôi không ghét cậu, nhưng tôi không thể đáp lại cậu. Cậu cần buông bỏ. Không phải vì tôi, mà vì chính cậu."
Minyoung nhìn cô hồi lâu, rồi bật cười trong nước mắt. "Cậu đúng. Tôi thật ngu ngốc, đúng không?"
Da Jung không trả lời, chỉ nhìn cô gái trước mặt với sự thương cảm. Minyoung cúi đầu, quay lưng đi mà không nói thêm lời nào.
Cuối cùng, nó lại hóa thành tình yêu. Một Lesbian như cô, dù thế nào vẫn bị thu hút bởi người cùng giới...
Da Jung bước vào nhà, cảm giác nặng nề trong lòng như tăng thêm. Jisung vẫn đứng đó, ánh mắt lo lắng. "Cô ta nói gì với cậu?" Jisung hỏi, giọng thấp.
"Không có gì quan trọng." Da Jung lắc đầu, cố gắng giữ giọng bình thường. Nhưng cô biết, ánh mắt của Jisung đang dò xét từng chi tiết trên khuôn mặt cô.
"Da Jung," Jisung gọi, tiến tới gần. "Mình không quan tâm cô ta nghĩ gì hay làm gì. Mình chỉ quan tâm đến cảm xúc của cậu. Cậu không cần phải gánh chịu tất cả những điều này một mình."
Câu nói của anh làm lòng cô chùng xuống. Đột nhiên, cô cảm thấy mệt mỏi, như thể tất cả mọi thứ đang đè nặng trên vai cô suốt thời gian qua.
"Jisung, em không biết..."
"Không biết gì?" Anh cắt ngang, ánh mắt kiên định. "Không biết mình có yêu mình hay không? Hay không biết phải làm gì với tất cả những người xung quanh?"
Da Jung nhìn anh, cổ họng nghẹn ứ. Đúng lúc cô định lên tiếng, tiếng chuông điện thoại của Jisung vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Anh nhìn màn hình, lưỡng lự, rồi bắt máy. "Alo?"
Giọng Chenle vang lên từ đầu dây bên kia, gấp gáp. "Jisung, cậu đang ở đâu? Jaemin gặp tai nạn, đang ở bệnh viện. Cậu đến ngay đi!"
Jisung tái mặt, cúp máy ngay lập tức. "Da Jung, mình phải đi. Là Jaemin, anh ấy gặp chuyện."
Da Jung mở to mắt, sững sờ. "Anh ấy... sao cơ?"
"Mìnhsẽ giải thích sau. Đợi mình." Jisung nói nhanh, rồi vội vã rời đi.
Da Jung đứng lặng, trái tim đập loạn nhịp. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, như thể mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.
Tuyến nhân vật thì có lẽ Kim Minyoung là người khó hiểu nhất, author-nim toii đây cũng không hiểu tôi định cho Minyoung đi về đâu hay thế nào =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com