9 - Mảnh ghép còn thiếu
Da Jung ngồi bần thần trên ghế sofa, ánh mắt mông lung dán vào khoảng không trước mặt. Tin Jaemin gặp tai nạn như một nhát dao sắc lẹm cứa vào tâm trí cô. Jaemin, người anh thân thiết, người luôn lắng nghe và xoa dịu mọi cảm xúc rối ren trong cô. Cô bỗng nhớ đến ánh mắt anh khi cô thổ lộ những nỗi lòng riêng tư của mình – dịu dàng, ấm áp, nhưng đôi khi cũng chứa đựng một nỗi buồn sâu kín mà anh không bao giờ nói ra.
"Jaemin..." Cô lẩm bẩm, siết chặt đôi tay, cảm giác bất lực tràn ngập.
Cô đứng dậy, vớ lấy áo khoác rồi bước nhanh ra cửa. Một cảm giác thôi thúc rằng cô cần phải đến bệnh viện ngay lúc này, dù không biết mình sẽ làm được gì.
Bệnh viện vào ban đêm yên tĩnh một cách đáng sợ. Những ánh đèn mờ nhạt khiến bầu không khí thêm phần u ám. Da Jung bước vội qua hành lang, đôi mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Ở cuối hành lang, cô thấy Jisung đang ngồi trên băng ghế, đầu cúi thấp, tay vò chặt mái tóc. Gương mặt anh hiện rõ sự căng thẳng. Ngồi bên cạnh anh là một người con trai có mái tóc bạc nổi bật, khuôn mặt thanh tú quen thuộc đang đứng ngồi không yên. "Sakuya..." Da Jung thì thầm khi nhận ra cậu.
Sakuya, người đã luôn đi cùng Jaemin. Mối quan hệ giữa Sakuya và Jaemin luôn là một ẩn số. Họ không hẳn là anh em, không hẳn là người yêu, nhưng lại có sự gắn bó sâu sắc. Lần nào nhắc đến Sakuya, Jaemin cũng sẽ mỉm cười một cách hiếm thấy, như thể cậu là một mảnh ghép quan trọng mà anh không bao giờ muốn mất đi.
Sakuya ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua Da Jung. "Da Jung..."
Cô gật đầu, bước lại gần. "Jaemin sao rồi? Có nghiêm trọng không?"
Jisung ngẩng lên nhìn cô, giọng khàn khàn: "Anh ấy bị tai nạn xe. Bác sĩ nói anh ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần phẫu thuật để ổn định xương chân và tay. Anh ấy vừa được đưa vào phòng mổ."
Da Jung thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt cô.
Sakuya đứng dậy, đôi mắt nheo lại. "Tại sao chị ở đây? Em tưởng chị mệt, không muốn nói chuyện với ai mà?"
Da Jung thoáng bất ngờ trước câu hỏi trực diện của Sakuya. Thằng nhóc này từ bao giờ, biết để ý đến bà chị này vậy?
"Jaemin quan trọng với chị mà," cô nói, giọng nhẹ nhàng. "Anh ấy gặp chuyện... đương nhiên chị phải đến chứ."
Sakuya nhếch môi, nụ cười nửa vời không rõ là giễu cợt hay hài lòng. "Jaemin luôn như vậy. Anh ấy không bao giờ từ chối bất cứ ai cần anh ấy. Nhưng điều đó cũng khiến anh ấy tổn thương."
Da Jung ngạc nhiên trước lời nói ấy. "Ý em là gì?"
"Anh ấy không bao giờ để lộ cảm xúc thật," Sakuya nói, giọng bỗng lạnh tanh. "Ngay cả với em."
Da Jung ngồi xuống bên cạnh Jisung, ánh mắt không rời khỏi Sakuya. Cậu không hề ngồi lại mà đi qua đi lại trước cửa phòng mổ, hai tay đút túi áo khoác, biểu cảm như cố gắng giấu đi sự lo lắng. Làm cô thấy lo lắng cho cậu em này.
"Em và Jaemin bây giờ có quan hệ thế nào?" Da Jung đánh bạo hỏi, sự tò mò trong lòng không thể kìm nén.
Sakuya dừng bước, đôi mắt bạc lóe lên tia nhìn phức tạp. "Chị muốn nghe nó?"
Da Jung gật đầu, không chớp mắt.
"Anh ấy là người cứu em. Khi em còn là một đứa trẻ ngu ngốc bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, Jaemin đã dang tay ra." Sakuya quay mặt đi, giọng trầm xuống. "Anh ấy luôn làm vậy, cứu những người mà anh ấy nghĩ rằng cần được cứu. Nhưng đôi khi, em không biết anh ấy làm vậy vì em, hay vì anh ấy muốn khỏa lấp một khoảng trống nào đó trong lòng mình."
Da Jung không nói gì, chỉ lắng nghe.
"Em nợ anh ấy cả mạng sống. Nhưng Jaemin cũng là người phức tạp. Anh ấy tốt bụng, nhưng lại không bao giờ để bất kỳ ai bước vào trái tim mình. Thậm chí là... chẳng ai cả."
Câu nói ấy khiến Da Jung sững sờ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng phía sau nụ cười dịu dàng của Jaemin lại che giấu nhiều nỗi niềm như vậy.
Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang. Một bác sĩ trẻ xuất hiện, tháo khẩu trang, tiến lại gần họ.
"Bệnh nhân Jaemin đã qua ca phẫu thuật an toàn," bác sĩ nói, giọng nhẹ nhàng. "Nhưng anh ấy cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm."
Jisung và Da Jung thở phào nhẹ nhõm, còn Sakuya thì chỉ gật đầu, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc.
"Nhóc vào thăm anh ấy đi," Jisung nói, vỗ vai Sakuya. "Anh ấy chắc muốn nhìn thấy nhóc trước tiên."
Sakuya liếc nhìn Jisung, ánh mắt dịu lại. Cậu không nói gì, chỉ bước nhanh vào phòng bệnh, nơi Jaemin đang nằm nghỉ.
Da Jung ngồi xuống ghế, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ. Sự hiện diện của Sakuya và câu chuyện về mối quan hệ giữa cậu và Jaemin khiến cô nhận ra rằng mỗi người đều mang trong mình những mảnh ghép mà người khác không thể thấy.
"Anh ấy thật sự rất quan trọng với cậu, đúng không?" Jisung hỏi, phá tan sự im lặng.
Da Jung gật đầu, khẽ mỉm cười. "Với mình, Jaemin là một người anh mà mình không bao giờ muốn mất đi. Nhưng mình nghĩ, với Sakuya, anh ấy còn hơn thế nữa."
Jisung không trả lời, ánh mắt anh vẫn dán vào cửa phòng bệnh, nơi Sakuya đang chăm sóc cho Jaemin.
Khi Jaemin đã ổn định trong phòng bệnh và Sakuya vẫn ở bên cạnh chăm sóc anh, Jisung đưa Da Jung ra ngoài. Cả hai bước chậm rãi trên con đường vắng gần bệnh viện, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng không kém phần trĩu nặng.
"Da Jung," Jisung lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Cậu vẫn chưa trả lời mình."
Da Jung khẽ thở dài, bước chân chậm lại. "Mình không biết phải trả lời thế nào, Jisung. Mình không chắc chắn về cảm xúc của mình."
Jisung dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào cô. "Làm sao cậu không chắc chắn được? Những gì giữa chúng ta, những gì đã xảy ra... cậu nghĩ rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn sao?"
Da Jung cảm thấy ngột ngạt trước sự thẳng thắn của anh. "Jisung, mình không phủ nhận rằng mình có cảm giác với cậu. Nhưng mình sợ... sợ rằng nếu chúng ta bước qua ranh giới đó, mọi thứ sẽ không bao giờ quay lại như cũ."
Jisung cười nhạt, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. "Cậu đang cố bảo vệ điều gì? Mối quan hệ bạn bè mà cậu vốn nghĩ là ổn định? Hay là trái tim cậu, vốn dĩ đã không chịu mở cửa vì bất kỳ ai?"
Câu hỏi của anh như một nhát dao cứa vào lòng cô. Đúng, cô đã luôn do dự, luôn lưỡng lự, không chỉ với Jisung mà còn với chính bản thân mình. Cô sợ phải đối mặt với cảm xúc thật, sợ phải đánh mất những gì đã quen thuộc.
"Mình không biết," cô lặp lại, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.
Jisung bước lại gần, ánh mắt kiên định. "Da Jung, cậu biết rõ mình không phải kiểu người có thể chờ mãi. Mình đã kiên nhẫn, đã hy vọng, nhưng nếu cậu không thể quyết định, thì cậu hãy nói thẳng với mình."
Da Jung cắn môi, đôi mắt rưng rưng. "Cậu nghĩ mình không muốn cậu hạnh phúc sao? Mình chỉ sợ làm tổn thương cả cậu và chính mình."
Jisung đưa tay lên, khẽ vuốt ve gò má cô. "Da Jung, điều duy nhất khiến mình tổn thương là việc cậu không dám tin vào cảm xúc của mình. Mình không cần cậu phải yêu mình ngay lập tức. Mình chỉ cần cậu thử. Thử đặt niềm tin vào mình, vào chúng ta."
Da Jung nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, đôi môi hé mở định nói gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, phá tan khoảnh khắc căng thẳng.
Cô giật mình, rút điện thoại ra. Là Sakuya.
"Sakuya? Có chuyện gì vậy?" Cô bắt máy, giọng đầy lo lắng.
"Tới đây ngay, Da Jung." Giọng Sakuya vang lên, bình tĩnh nhưng có chút gấp gáp. "Jaemin vừa tỉnh lại... và anh ấy muốn gặp chị."
"Gặp chị?" Da Jung ngạc nhiên.
"Phải. Anh ấy nói rằng có chuyện quan trọng cần nói. Chị có thể đến nhanh nhất có thể không?"
Da Jung ngần ngừ, liếc nhìn Jisung, người đang đứng ngay trước mặt với ánh mắt dò xét.
"Được. Chị sẽ đến ngay," cô trả lời ngắn gọn, cúp máy.
Jisung nhíu mày. "Jaemin muốn gặp cậu? Tại sao?"
"Mình không biết," Da Jung trả lời, cảm giác lo lắng lại ùa về. "Nhưng mình phải đi. Anh ấy vừa tỉnh lại, chắc phải có lý do quan trọng."
Jisung thở dài, bước lùi lại. "Đi đi. Nhưng Da Jung, mình không thể mãi đứng ở đây chờ cậu. Nếu cậu quyết định, hãy nói với mình."
Da Jung không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi vội vàng chạy về phía bệnh viện, lòng ngổn ngang.
Căn phòng nơi những bí mật chờ đợi
Khi bước vào phòng bệnh, Da Jung thấy Jaemin đang nằm trên giường, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Sakuya đứng bên cạnh, nhưng khi thấy cô bước vào, cậu khẽ gật đầu rồi rời đi, để lại hai người trong không gian riêng.
"Jaemin..." Da Jung bước tới, giọng nhẹ nhàng.
Jaemin quay lại nhìn cô, nụ cười mệt mỏi trên gương mặt tái nhợt. "Da Jung, em đến rồi."
"Anh muốn gặp em, phải không? Có chuyện gì vậy?"
Jaemin im lặng một lúc, như đang cân nhắc. Cuối cùng, anh thở dài, ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn không thể che giấu.
"Da Jung, anh muốn xin lỗi em," anh nói, giọng trầm.
"Xin lỗi? Vì điều gì?"
Jaemin mỉm cười buồn bã. "Vì những điều mà anh đã giấu em. Và vì..."
Anh chưa kịp nói hết câu, cửa phòng bất ngờ bật mở. Sakuya quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng căng thẳng.
"Da Jung, ra ngoài ngay. Có chuyện không ổn," Sakuya nói nhanh, không để cô phản ứng.
Cô quay lại nhìn Jaemin, lòng dâng lên cảm giác bất an. "Jaemin, anh..."
"Đi đi," Jaemin thì thầm, ánh mắt nhìn cô như muốn nói điều gì đó mà cô không hiểu.
Da Jung vội vàng bước ra ngoài, trái tim đập thình thịch. Nhưng cô không biết rằng, những gì đợi cô ở bên ngoài cánh cửa bệnh viện sẽ thay đổi tất cả.
Da Jung bước ra khỏi phòng bệnh, lòng ngổn ngang. Cánh cửa vừa khép lại, cô liền đối mặt với Sakuya, người vẫn giữ nét mặt căng thẳng như lúc trước.
"Sakuya, chuyện gì đang xảy ra? Em vừa bảo chị ra ngoài, nhưng Jaemin lại muốn nói chuyện với chị. Thực sự là sao?" Da Jung chất vấn, cảm giác bất an càng lớn.
Sakuya khoanh tay trước ngực, đôi mắt bạc ánh lên tia nhìn sâu sắc. "Chị thật sự muốn biết tất cả sao? Những gì Jaemin giấu chị có thể không giống như những gì chị tưởng tượng đâu."
"Em nói vậy là sao?" Da Jung cau mày.
Chương này không có mục đích đẩy lên MỘT CHIẾC THUYỀN MA mới đâu nha quý vị!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com