Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gió lay tuổi 18

Lên đến đại học, mặc dù không thể cùng em ngày ngày đến lớp nữa, nhưng tôi may mắn thay lại vẫn còn có em bên cạnh. Khoảng cách giữa hai ngôi trường, sự khác biệt giữa hai khoa chuyên ngành, hay thậm chí là cả những trái ngược của định hướng trong tương lai dường như chưa từng là một vấn đề trong mối quan hệ giữa tôi và em.

Tôi yêu em và em yêu tôi, chúng tôi ở bên nhau chỉ dựa trên một cơ sở ấy mà thôi.

Mỗi buổi trưa vào giờ tan học, giờ học ở trường tôi kết thúc sớm hơn em, tôi vì thế mà dần hình thành thói quen sẽ đến đón em cùng đưa ăn trưa. Tôi có thể quên mất lịch học của mình, thế nhưng việc ngày hôm đó em có tiết gì và học ở tòa nhà hay giảng đường nào, tôi đều thuộc nằm lòng.

Hôm đó là kỷ niệm hai năm ngày tôi và em chính thức ở bên nhau, tôi đặc biệt đến đón em sớm hơn mọi ngày, cũng âm thầm đặt chỗ ở một nhà hàng vô cùng phù hợp với sở thích của em. Đứng từ bên ngoài nhìn em đang chăm chú học tập trong giảng đường đông nghịt người, đôi môi em theo thói quen mỗi lúc tập trung sẽ mím chặt lại, đôi mắt to tròn dán chặt về phía màn chiếu trên bục giảng.

Rút vội điện thoại ra và chụp lại hình ảnh đáng yêu đó, tôi gửi cho em kèm theo lời nhắn.

"Anh hết pin rồi, bé chừng nào mới hết tiết đây?"  

Chẳng nhớ là từ khi nào, tôi rất thích gọi em là 'bé'. Một cách gọi thôi nhưng lại khiến em như trở thành mộ bé cưng nhỏ nhắn trong vòng tay tôi, để cho tôi yêu thương, chăm sóc và cưng chiều cả đời.

Ở độ tuổi 18 chênh vênh và hiếu thắng, đám thanh niên chúng tôi có đôi lúc sẽ trở nên lạc lối giữa những ngã rẽ lựa chọn về đoạn đường tương lai rộng mở phía trước. Tôi không biết sự nghiệp của mình sẽ thế nào, cũng không biết định hướng phát triển của mình ra làm sao, tôi chỉ biết rằng - riêng đối với em - tôi chỉ có vỏn vẹn hai chữ 'cả đời'.

Dắt tay em đi giữa sân trường rợp bóng mát, hương thơm tử đinh hương vờn quanh đầu mũi, nhẹ nhàng mà tinh khiết, tựa như em - tình đầu của tôi. Đóa tử đinh hương tím chao lượn vài vòng trong gió đầu hạ rồi đáp nhẹ lên mái tóc xõa dài trên vai em, xinh đẹp kết hợp với xinh đẹp, in vào nơi đáy mắt tôi trở thành cảnh tượng mà cả đời này tôi nguyện khắc ghi trong ký ức. 

Nhặt lấy cánh hoa tinh nghịch kia khỏi tóc em, tôi đặt nó trong lòng bàn tay to lớn của mình rồi lại đưa đến trước mặt em, nghiêm túc cất lời.

"Vài năm nữa, vào mùa hoa tử đinh hương nở, anh thật mong bé có thể trở thành cô dâu nhỏ của anh"

Em nhặt lấy tạo vật mỏng mang từ trong lòng bàn tay tôi, đóa tử đinh hương của tôi đang mân mê trên đầu ngón tay một cánh tử đinh hương khác, em xinh đẹp và yêu kiều quá đỗi, khiến lòng tôi cuộn trào lên từng đợt sóng cảm xúc bất tận.

Nhận được cái gật đầu từ em, tôi vui đến độ ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng rồi, đôi mắt trong veo của em đột nhiên vô hồn, thân hình mảnh khảnh của em đổ ập vào người tôi, bầu trời của tôi theo đó mà cũng tấm sầm lại theo.

Một đợt gió làm những khóm tử đinh hương lay đọng dữ đội, những cánh hoa màu tím nhạt rơi lả tả trong không gian, mong manh như sinh mệnh trong vòng tay tôi khi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com