rung động đầu đời tuổi 16
Một năm học chung - cậu ngồi bàn cuối, tôi ở ngay phía trên - chúng ta cứ vậy rồi dần thân thiết hơn. Mà hình bóng của cậu, vô thức, cũng cứ từng chút một tiến sâu hơn vào trong tâm tôi.
Lòng tôi như đóa sen còn e ấp, cậu men theo từng lớp cánh hoa mỏng manh, chậm rãi tách chúng ra cho đến khi hoàn toàn nở rộ, để lộ ra nhụy hoa mỏng manh trước cơn gió lay của nỗi rung động tuổi trăng tròn.
Quen biết một thời gian, tôi phát hiện ra không chỉ mỗi đôi mắt cậu là hố sâu cứ mãi cuốn tôi vào bên trong, mà cả nụ cười kia cũng rực sáng như mặt trời, chỉ trực chờ tôi lơ đễnh sẽ thiêu cháy tôi, biến tôi thành tro bụi trôi nổi giữa biển tình đơn phương dành cho cậu.
Cậu không hay cười, nhưng lại cười với tôi rất nhiều.
Ở một góc nào đó sâu thật sâu trong tim tôi, một vọng tưởng nho nhỏ lén lút ươm mầm, đơm chồi và rồi nảy lộc - rằng tôi dường như là một sự tồn tại nào đó rất đặc biệt đối với cậu - chính vì thế mà được hưởng đặc quyền bị nụ cười của cậu làm cho xuyến xao nhiều hơn những người khác đôi ba lần.
Cậu ngồi sau tôi, thích nhất là nghịch đoạn tóc dài cột đuôi ngựa tôi xõa dài nơi lưng ghế. Có hôm cậu bảo tôi dạy cho cách tết tóc, có hôm cậu từ đâu đó lấy ra mấy chiếc kẹp tóc xinh xinh rồi đính dọc theo mái tóc đen nhánh của tôi.
Thời gian qua đi, chiếc hộp đựng mấy chiếc cặp tóc cậu đeo cho tôi mỗi lúc một đầy, kiểu dáng nào cũng có, màu sắc nào cũng đủ.
Giờ tự học, tôi cầm trên tay sách tiếng Anh, chăm chỉ học từ mới. Cậu vẫn vậy, trầm lặng ngồi ở sau lưng tôi, chăm chú đính chiếc kẹp nhỏ mới mua lên bím tóc cậu vừa mới tết được xong. Xong việc rồi khều nhẹ vào vai tôi, cậu bảo:
"Này, có biết gì không?"
Mắt tôi vẫn không rời khỏi trang giấy, thoáng ngước đầu và tựa người ra sau, ậm ừ như đáp lại lời cậu "Hửm?"
Cậu khẽ lay bím tóc dài vừa được mình tết gọn gàng, giọng nói lay đọng trong cơn gió ướp đầy tư vị hoa tử đinh hương tím ngoài trời.
"Con trai mà hay nghịch tóc của ai, thì có nghĩa là cậu ta thích người đó đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com