vui cười tuổi 17
Chúng tôi ở bên nhau rồi.
Chuyện này mọi người chung quanh ai ai cũng đều biết.
Bạn bè cùng lớp nghe tin này chỉ cười cười, bảo hai chúng tôi không yêu nhau thì còn biết yêu ai nữa đây?
Bởi chẳng biết vô tình hay hữu ý, mà hai con người hướng nội như chúng tôi lại cùng nhau trốn vào trong góc cuối lớp, trở thành bạn bè, thân thiết, và rồi tạo nên một không gian tách biệt chỉ của riêng hai người từ khi nào chẳng hay. Jisung cười rất đẹp, tôi lại có mắt cười, song, hai chúng tôi chỉ đặc biệt cười nhiều với nhau. Như là, mỗi người trong chúng tôi là điều ngoại lệ duy nhất của đối phương vậy.
Cậu ngọt ngào lắm, và cũng ấm áp quá đỗi.
Vẫn là cái cảm giác vừa rực rỡ của nắng gắt vừa tươi mát của quả thơm chính mọng giữa ngày hạ như lần đầu khi tôi gặp cậu năm 15 tuổi ấy. Từng cái nắm tay, cái ôm, đến cả nụ hôn rụt rè đặt lên khóe mắt nhau, tất cả chúng đều mang đến những rung động khó nói thành lời. Dẫu cho là lần đầu tiên, hay cả những lần về sau nữa.
Tuổi 17 tôi trôi qua náo nhiệt hơn thật nhiều. Chắc là vì có cậu, có tình, và cả là vì có chúng tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com